Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Trác nghe từng lời Chi Lợi nói, không kiềm được lòng mình mà giơ tay tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Chi Lợi.

“Mình bị điên hả? Mình có biết mình đang nói cái gì với em không?”

Chi Lợi quay mặt đi, tránh đi câu hỏi của Nghệ Trác.

“Mình về đi tôi mệt.”

Tại cái ánh đèn dầu hôm nay không được thắp nên Nghệ Trác đâu thấy được đôi mắt đang đỏ ngầu của Chi Lợi, Nghệ Trác cũng không thấy được Chi Lợi đang cắn chặt môi mình để không phải thốt ra những lời van nài người ở lại thương mình, ở lại bên cạnh mà nghe nàng nói những lời sâu thẳm trong lòng mình. Chi Lợi không muốn chỉ vì sự ‘ăn mày’ tình cảm của mình lại trở thành gánh nặng cho người ta.

“Mình đừng ích kỷ nữa, mình đã hỏi em cần gì, em muốn gì hay chưa mà cứ ôm khư khư cái suy nghĩ rằng vì mình mà em khổ cực như vậy?”

Chi Lợi vẫn lựa chọn im lặng không đáp, chính cái sự im lặng này mà làm cho lòng Nghệ Trác như lửa đốt không yên.

“Mình không thương em thì hôm đó mình đừng cứu em, để cái đời này giết em cho rồi, để em chết đi chắc có lẽ giờ này tâm can em không phải đau phải khổ như vầy.”

Nghệ Trác vừa nói vừa khóc. Chi Lợi đi đến đưa tay lau nước mắt cho Nghệ Trác rồi ôm nàng vào lòng.

“Nếu mình không tin em thì ban chiều cứ để em nói với cha mẹ rằng em thương mình, với em mình mới là chồng, là người em muốn nâng khăn sửa túi, là người mà em tựa nương cả đời chứ không phải cậu hai, em muốn làm vợ mình chứ không phải cái danh mợ ba đầy thị phi đó...Sao mình không tin em hả mình...”

Nghệ Trác nấc lên theo từng câu nói đó, nàng phải cố nén trong lòng lắm mới có thể nói ra từng ấy câu, từng ấy xót xa trong lòng mình.

“Mình đừng khóc nữa, tôi sai rồi.”

Nghệ Trác vùng vằn chạy ra phía cửa, Chi Lợi khó khăn ôm chặt nàng vào lòng, hôm nay sao nàng mạnh quá, nàng cứ khóc nấc lên rồi dồn hết sức bình sinh mà đánh mà đẩy Chi Lợi ra khỏi người mình.

“Mình thả em ra, để em la lên cho cái nhà này biết, cho cậu hai biết em thương mình, để rồi ai có đánh chết em hay để em sống cả đời này với cái sự mỉa mai khinh bỉ em cũng cam.”

“Mình, mình đừng giận tôi nữa, tôi sai rồi, là tôi ích kỷ, mình đừng giận tôi mà làm khổ thân mình mà...”

Nghệ Trác được Chi Lợi ôm trong lòng cũng không ngừng đánh vào người nàng, Nghệ Trác thấy Chi Lợi vẫn không chịu buông nên ôm ghì lấy vai nàng mà cắn.

Cắn đến mùi tanh của máu lan cả vào khoang miệng của Nghệ Trác thì nàng mới chịu dừng lại mà yên lặng trong lòng Chi Lợi khóc...tiếng nấc giữa màn đêm làm người ta đau xé lòng...

“Mình nín đi, đừng khóc nữa, mai mắt sưng thì sao? Đừng khóc...ngoan...”

Nghệ Trác đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt Chi Lợi rồi chất vấn.

“Bấy nhiêu lời bạc bẽo đó mình nghĩ có đủ để em không thương mình nữa không? Sao mình ngốc vậy?”

“Tôi...”

“Mình muốn sao? Mình muốn em làm theo lời của cha mẹ bên nhà là bỏ mình rồi thương cậu hai rồi ăn ở, rồi có con với cậu hai sao?”

“Mình...tôi..”

“Mình nghĩ như vậy là đúng đạo lý? Mình nghĩ như vậy là em không khổ, không phải đau lòng nữa đúng không? Chi Lợi mình nghĩ Nghệ Trác em ngốc nên mới mở miệng ra như vậy có phải không?”

Bấy nhiêu câu hỏi dồn dập của Nghệ Trác như những vết dao cắt sâu vào lòng nàng, từng nhát từng nhát, đau đến khó thở.

“Nếu mình muốn vậy thì em theo ý mình, với em mình là chồng thì mình muốn, em phải làm, phải thực hiện cho đúng cái nghĩa, cái đạo lý mà mình vẫn hay thường nói kia.”

Nói rồi Nghệ Trác cởi sạch áo trên người mình ra, cơ thể nàng cứ vậy mà vẹn nguyên trước mắt Chi Lợi.

Chi Lợi giật mình vì hành động của Nghệ Trác, nàng đứng chết trân mà không nói được gì, Nghệ Trác đi thẳng đến ôm Chi Lợi vào người, cơ thể ấm nóng cứ như vậy mà truyền thẳng qua người Chi Lợi.

“Trước khi em làm theo ý mình thì mình để em trở thành người đàn bà của mình đi, để em được trao cái ngàn vàng của em cho mình cho người em thương thì nó mới đáng giá chứ.....Chỉ có như vậy thì mình mới hiểu mới thương em có đúng không hả mình?”

Sau câu nói của Nghệ Trác, Chi Lợi như hoàn hồn lại, nàng nhanh chóng chạy đến giường lấy mền quấn kín người Nghệ Trác lại rồi đỡ nàng về giường...

Nước mắt cũng đã không kiềm được mà tuông dài, Nghệ Trác thấy Chi Lợi từ chối thì không nói gì thêm, nàng đầy Chi Lợi ra rồi tự lấy áo mặc vào rồi đi thẳng về nhà trên không ngoảnh lại nhìn nữa....

Vì thương mà chúng ta tự làm tổn thương nhau, chỉ vì cái suy nghĩ rằng muốn tốt cho đối phương mà quên mất rằng người ta có cần hay muốn nhận nó hay không?

Con người ta thường mong muốn đối phương yêu sẽ yêu mình theo cách mình muốn nhưng chính bản thân của mình lại quên, lại không thể thực hiện được điều ấy thì làm sao đối phương có thể hiểu mà thực hiện được chứ.

Chi Lợi thương Nghệ Trác, Nghệ Trác cũng vậy...

Họ thương nhau chân thành và sâu đậm nhưng cái sự thật tàn khóc đau thương kia lại khiến họ cứ tự làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác...

Nghệ Trác về phòng nhìn về hướng nhà sau thầm nghĩ.

“Em đã nói cạn lời, khóc cạn nước mắt mà mình vẫn không thể hiểu cho em thì là do em tệ, em không đủ tốt để người nhìn thấy em thương người hay do người ngốc, người không hiểu được lòng của em, lòng của người vậy Chi Lợi...Miệng đời nghiệt ngã cay đắng lắm sao người nghe họ mà chẳng chịu nghe lời em, em mới là người thương mình mà...nào có phải họ đâu.”

Chi Lợi dưới này cũng chẳng ngủ được, tiếng gà ngoài kia cũng đã gáy báo hiệu cho ngày mới, nàng thẩn thờ ngồi trong phòng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt của Nghệ Trác mà nói.

“Làm sao đây mình? Tôi phải làm sao để quay về lại ngày tôi gặp mình, để ngày ấy tôi nhìn mình lâu hơn để rồi tôi biết lòng tôi sẽ thương mình nhiều như thế này mà đấu tranh vì mình, vì hạnh phúc của đôi ta...hoặc đau lòng hơn là tôi không để cái mối nghiệt duyên chị dâu em chồng này nảy nở trong lòng tôi rồi lây lan sang mình..

Làm sao tôi thay mình gánh được tội bất hiếu với cha mẹ, làm sao để mình hiểu tôi thương mình nhiều như thế nào?

Làm sao để tôi nói hết lòng tôi để mình hiểu..

Làm sao để đời này không cay nghiệt không tàn nhẫn với chúng ta làm sao để cao xanh kia không ép chúng ta vào con đường này hả mình..

Chi Lợi tôi phải làm sao đây mình ơi...”

Này hỡi em, có chuyện tình cảm nào mà chẳng đau lòng hay xót xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro