Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nguy rồi.”

Cánh tay của cậu hai tại sao lại không có cái vòng tay đỏ, rõ ràng lúc chiều nàng đã nhờ Nghệ Trác đưa cho cậu hai rồi mà.

Con quỷ dường như cũng đã nhận ra điều đó, nó nở một giọng cười đắc thắng và rồi...nó nhập vào cậu hai một lần nữa.

Có xác người hồn quỷ mạnh hơn, sức mạnh của nó gấp Chi Lợi mấy lần, lần này nó chủ động tiến đến nắm lấy cổ của Chi Lợi nhấc bổng nàng lên. Giọng nó lại ồ ồ trầm khàn khó chịu.

“Mày bắt ai, chính mẹ mày mày còn không làm gì được mày muốn làm gì tao hả?!”

Dứt lời, nó quăng mạnh Chi Lợi vào phía tủ, cái tủ kiếng để bình trà của ông cả bị Chi Lợi đập vào bể nát, nó thấy máu Chi Lợi chảy ra, biết mình lần này đã chơi dại nó sợ hãi mà chạy đi, Chi Lợi thấy vậy liền cầm mãnh kính ném thẳng về phía nó

*Phập* Mãnh kính ghim vào chân của cậu hai khiến thể xác này trở thành một gánh nặng cho nó, nó khập khiễng lê cái chân đầy máu mà đi xuống nhà sau tìm bà cả đoạt mạng.

Chi Lợi gắn gượng đứng dậy, gỡ mãnh kính trên tay mình mà bực tức ném xuống “CHƠI ĐỦ RỒI ĐÓ.”

Chi Lợi đuổi theo con quỷ, cành cây xoan đào được Chi Lợi kéo lê trên đất tạo ra tiếng rẹt rẹt làm con quỷ sợ hãi mà càng chạy nhanh hơn nhưng với cái chân của cậu hai thì làm sao mà thoát được chứ.

Cành cây xoan đào đã được Chi Lợi mang về nhà vào cái ngày mà nàng nhận ra trên cây kèo của gian nhà giữa có vết máu lạ.

Chi Lợi giơ cây xoan đào đánh túi bụi vào người nó, nó đau đớn gào thét, tiếng của nó cứ thay đổi liên tục khiến người ta thật sự khiếp sợ vào ma lực của nó, Chi Lợi càng đánh càng hăng, máu trên người của cậu hai cũng đã hiện rõ ra bộ đồ phi bóng theo từng đường roi của Chi Lợi. Nó gào thét với cái giọng cậu hai.

“Má ơi cứu anh, mình ơi cứu tôi, Chi Lợi nó giết tôi, nó giết tôi?!”

Chi Lợi nhếch môi “Hét đi, còn không sợ? Để ta đánh coi ngươi có lìa khỏi cái xác nam này mà hồn phi phách tán không?!”

Nó sợ hãi mà thôi không la nữa, nó ôm chầm lấy chân nàng mà gào khóc “Chi Lợi ơi, con tha cho cô Lợi ơi, cô không quấy nữa, không quấy nữa đâu con.”

“CHẮC?!” Nàng trợn mắt dữ tợn khiến con quỷ trong người cậu hai gật đầu lia lịa. Nhìn thấy nó gật đầu Chi Lợi cũng không đánh nữa.

Nàng quỳ xuống dùng đôi mắt hiền lành mà nhìn người trước mặt “Cô tin con, bà hai rồi sẽ nhận quả báo, đừng để mình khổ nữa có được không?!”

Cô Lan giờ đây chẳng còn hung dữ nữa cô chỉ gật đầu khóc nức nở mà ôm nó thôi “Cô sai rồi, cô sai rồi Chi Lợi.”

Chi Lợi xoa tấm lưng của cậu hai những tưởng đâu nàng đang xoa một tấm lưng của người phụ nữ số khổ bị oan cả kiếp đời, vì không cam lòng chịu nhơ nhuốt mà oán hận đến ngần ấy năm, số khổ của kiếp người chỉ do sự nghi kị của một người đàn bà mà gây nên.

Lòng người sao có thể tàn nhẫn như vậy...

Chi Lợi ngồi trước mặt cậu hai, Chi Lợi đọc vài câu chú như dẫn đường cho linh hồn của cô Lan có thể nương theo đó mà tìm đường tu tập giải thoát cho chính cô.

Lúc này Chi Lợi mới cầm cành xoan đào để làm điểm tựa đứng dậy, đang định đi về phía phòng của Nghệ Trác thì bóng của cậu hai từ phía sau đột ngột lướt qua nàng, không biết sức đâu mà cậu hai tông thẳng luôn vào phòng ôm lấy chân Nghệ Trác đang ngồi trên bàn mà đưa tay chỉ về hướng Chi Lợi.

“Nghệ Trác, Chi Lợi đánh tôi.”

Nghệ Trác nhìn ra thấy tay Chi Lợi đang cầm cây xoan đào, trên tay và người nàng cũng toàn là máu, không biết là do đâu nhưng Chi Lợi là em mà đánh cậu hai như vậy là sai rồi.

Nghệ Trác bước lên chắn cho cậu hai rồi hỏi chuyện “Chi Lợi, có chuyện gì mà đánh người?”

Chi Lợi không nói gì, nàng chỉ nghiêng đầu nhìn cậu hai đang tựa người vào bàn phía sau lưng Nghệ Trác mà sợ hãi, Chi Lợi càng nhìn thì sự căm phẫn trong nàng càng tăng lên, Chi Lợi nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu, rốt cuộc là ai đang trong người cậu hai.

Chi Lợi đương tính đi lên để xem thử là ai thì bị Nghệ Trác giữ lại “Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đánh cậu hai?”

“Tôi không đánh cậu hai.”

“Chi Lợi không đánh cậu hai thì tại sao...”

“NGHỆ TRÁC?!”

Lời của Nghệ Trác chưa nói xong thì đã bị tiếng hét của Chi Lợi cắt ngang. Chi Lợi ôm chầm lấy Nghệ Trác, đôi mắt vẫn chưa thôi nhìn nàng.

“Ha ha ha...mất bao nhiêu?!” Tiếng cậu hai phía sau trầm khàn truyền đến.

Nghệ Trác ôm lấy Chi Lợi, đôi mắt nàng sợ hãi, lắc đầu trong vô thức nàng lùi về sau sợ hãi “Đây không phải cậu hai, không phải.”

“Gỡ ra cho tôi” Chi Lợi nắm lấy tay Nghệ Trác đưa mắt nhìn về phía eo mình, con dao mà nàng đã dùng để vẽ chữ Vạn bảo vệ Nghệ Trác giờ lại cắm sâu vào người nàng.

Nghệ Trác hốt hoảng, nàng nhìn Chi Lợi nước mắt không ngừng chảy “Chi Lợi em không...”

Chưa nói dứt lời thì Chi Lợi đã nắm lấy tay nàng mà rút mạnh con dao ra khỏi người, chỉ nghe tiếng Chi Lợi rên lên đầy đau đớn rồi thoáng chốc nàng đã vờ như không có gì.

Chi Lợi một tay cầm cành xoan đào, một tay bịt chắt vết thương “Có ta ở đây mà muốn đoạt mạng ai?!”

Chi Lợi dùng máu mình trét lên cành cây xoan đào rồi vung lên đánh mạnh vào người cậu hai, một roi thôi là cậu đã ngã nhào ra đất.

Chi Lợi nhìn về phía hàng tre xa xa ngoài đồng mà nói, lời nói nàng tựa như một lời nhắn nhủ cho người bạn tâm giao của mình vậy “Ông bảy, ông mong mất một tôi mong mất bốn.”

Hơi thở của Chi Lợi lúc này cũng yếu dần đi nàng nhìn Nghệ Trác rồi mỉm cười nói.

“Mình thương cậu hai rồi có phải không? Tôi đỡ cho mình nhát dao này là để nhắc với mình rằng tôi đối với mình chưa từng gian dối, chân tình tôi thì mình coi như đã phần nào rõ, nay mình không tin tôi nữa thì coi như là tôi tệ.”

Nói rồi Chi Lợi đi thẳng về phía phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì nàng đã gục ra đất mà ngất đi, máu từ vết thương loang ra ướt cả một mảng áo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro