Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Lợi đến giờ trưa hôm nay vẫn chưa tỉnh, Nghệ Trác ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của Chi Lợi mà nước mắt không ngừng rơi.

“Chi Lợi...mình dậy nhìn em đi, em không cải lời mình nữa có được không, bộ mình mơ thấy gì vui lắm hay sao mà không chịu dậy với em.”

Lúc này trên nhà lớn, ông cả sốt ruột hỏi trong nhà rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu hai thì bị thương còn Chi Lợi thì tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Đáp lại những câu hỏi của ông chỉ có sự im lặng của đám gia nhân trong nhà, tụi nó thì đâu biết được gì vì hôm đó cô Chi Lợi cho đám gia nhân về nhà cha mẹ cả mà, có Lý với bà năm biết nhưng Chi Lợi cũng chẳng đành để hai người đó thay mình lên tiếng, vì biết đâu cô không qua khỏi, hai người họ vì bảo vệ cô mà bị bà cả làm khó dễ thì cô không đành lòng.

Nên cô dặn không được nói, cãi là không được với cô.

Tính Chi Lợi tuy hiền lành dễ mến nhưng cô đã dặn ai mà làm trái là không được với cô.

Vì vậy mà chỉ có sự im lặng cùng sự cúi gầm mặt của đám gia nhân mà thôi.

“Nào tụi nó đủ đầy thì gọi lên đây gặp tao?” Ông cả bực bội bỏ đi vào trong buồng. Ông chỉ mới đi một đêm mà tại sao lại có đủ chuyện xảy ra mà ông không hề hay biết gì.

Có thật là ông chỉ không hề hay biết về chuyện đêm qua không? Hay tận những ngần ấy năm, ông cũng chưa từng biết gì, ông cũng chưa từng biết được rằng người vợ bên cạnh ông suốt bao nhiêu năm qua là một người lòng dạ thâm độc và nham hiểu như thế nào?
_______________________

Chi Lợi đang đi trên một cánh đồng xanh mướt, xa xa là những ngọn núi mờ ảo, trên môi nàng vẫn chưa tắt nụ cười, chắc nàng vui lắm.

“Chi Lợi sao con chưa về nhà, lại đi la cà đó hả?” Tiếng nhẹ nhàng của một người phụ nữ truyền đến làm Chi Lợi dừng bước thôi không đi nữa, nàng quay lại.

“Mẹ....” Chi Lợi mở to đôi mắt ngạc nhiên.

Người phụ nữ cười hiền gật đầu chắc chắn, Chi Lợi chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ ấy mà nũng nịu.

“Chi Lợi chỉ đi một chút thôi mà.”

Người phụ nữ đánh nhẹ lên vai Chi Lợi rồi xoa đầu nàng “Con đi mấy hôm rồi sao lại không về, mọi người sẽ trông con lắm, con về đi, có được không?”

“Con ở đây với mẹ mà, con đâu có đi đâu đâu?” Chi Lợi giờ đây như đứa trẻ năm ấy, một đứa trẻ hiền lành chỉ quấn lấy mẹ mình mà thôi

Sau câu nói của Chi Lợi người phụ nữ ấy chỉ lắc đầu, rời khỏi cái ôm của Chi Lợi rồi nói “Con về đi, mạnh mẽ lên con, tha thứ cho chính mình, mẹ không trách con Chi Lợi, mẹ thương Lợi nhiều lắm!”

Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài, nụ cười của bà vẫn chưa tắt, bà bước lùi xa Chi Lợi từng bước, tay cứ vẫy vẫy như bảo Chi Lợi về đi, về cái nơi mà nàng nên về, về với hiện thực đầy lừa dối và đau lòng.

“Mẹ, mẹ đừng bỏ Chi Lợi, Chi Lợi lớn rồi, bảo về mẹ được rồi, mẹ đừng bỏ Chi Lợi mà. MẸ ƠI...”

Nàng chỉ có thể đứng đó chôn chân tại chỗ mà không nhúc nhích được gì, nàng gào khóc trong vô vọng, lắc đầu lia lại, tay nàng đưa ra để cố nắm lấy được tay mẹ, như cầu xin như van này người cho nàng theo, cho nàng rời xa cái nơi mà nàng mệt mỏi, buồn bã và sợ hãi kia.

Chi Lợi đòi mẹ vẫn như cái cách năm ấy

Như cái cách mà 10 mấy năm về trước, vào đêm mưa gió ấy mẹ cô đã treo cổ còn Chi Lợi thì vẫn chìa tay để đòi mẹ bồng bế.

Và cũng như vậy...Chi Lợi chỉ nhận được sự vô vọng mà thôi.
_______________________

“Chi Lợi...” Nghệ Trác đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt Chi Lợi, đây đã là ngày thứ 3 rồi, Chi Lợi vẫn chưa tỉnh dù vết thương đã đỡ hơn rồi.

“Chi Lợi, nếu trong mơ không vui thì tỉnh dậy đi mình, đừng ngủ nữa mà.” Nghệ Trác ôm lấy Chi Lợi, mong hơi ấm của mình có thể giúp người thương của nàng có thể tìm lại cảm giác thân quen vì nàng mà có thể tỉnh lại.

“Mẹ...” Chi Lợi bật ngồi dậy, vết thương từ eo truyền đến khiến nàng gục mặt đau đớn.

Nghệ Trác thấy Chi Lợi tỉnh dậy mà mừng rỡ chạy đến “Mình...”

Chi Lợi để yên cho Nghệ Trác ôm mình rồi nhờ nàng gọi chị Lý giúp mình, Chi Lợi tìm chị Lý là muốn chị đỡ mình lên nhà trên để tìm ông cả, nàng biết giờ phải tìm ông cả để cái sự thật này nó được phơi bày, được sáng tỏ.

Nghe Chi Lợi tỉnh dậy bà cả lo lắng ra mặt, bà đi vội ra nhà lớn, bà làm sao có thể để Chi Lợi đạp đổ hết bao nhiêu thứ bà gầy dựng nên chứ.

“Chi Lợi nói cha nghe có chuyện gì, tại sao má hai với con Hương nói con đánh cậu hai?”

“Cha tin con không? Nếu cha tin con thì con mới có thể nói được.”

Ông cả gật đầu tin tưởng, lúc này bà cả biết chuyện không thể giấu nữa bà mới quỳ xuống ôm chân ông cả mà khóc lóc

“Ông ơi, là tôi sai với ông, là tôi thương con mà không biết dạy Chi Lợi, để con nó học bùa ngải, ông đừng la con nha ông, tôi gánh, tôi thay con.”

Ông cả thấy bà cả nói vậy thì nhăn mày khó chịu “Rốt cuộc là có chuyện gì?!”

Bà lại khóc lóc nói tiếp, bà vừa nói, vừa kéo tay áo của Chi Lợi để nó lộ ra những vết bỏng cũ cũng như vết cắt trên tay của Chi Lợi cho ông cả nhìn thấy “Ông ơi con nó lỡ học mấy cái tà đạo ác nhơn hại người, nó đã trả giá rồi ông đừng la nó, chắc nó vẫn hận vẫn nghĩ rằng tôi giết mẹ nó nên nó mới như vậy với tôi với thằng hai. Ông trách tôi đi, là tôi không tốt.”

Vừa nói bà vừa đưa mắt dò xét thái độ của ông cả, đây rồi, thái độ 10 mấy năm trước của ông cả khi hay được tin bà ba ăn nằm với thằng An đây mà, bà mừng thầm trong bụng “Đấu với tao hả.”

Thấy ông cả vẫn im lặng không nói gì, bà cả lại tiếp tục diễn vở kịch của mình một vở kịch mà bà là đào chính cho cả tuồng “Ông ơi đừng nhốt con, đừng nhốt con nghe ông.”

Tựa như van xin nhưng thật ra bà đang đẩy ông cả vào tình thế không thể làm gì khác đây mà.

“Nhốt cô ba bây lại...” Ông cả đau xót ra lệnh.

Chi Lợi cứ im lặng nhìn bà, đôi mắt cô là một đôi mắt cười, một đôi mắt cười đầy mỉa mai thay.

Mỉa may cho những hành động của bà nhưng nó cũng là một đôi mắt cười xót thương, xót thương cho nghiệp quả mà bà phải gánh về sau...nặng nề vô cùng.

“À...vậy Chi Lợi cũng chơi bùa ngải để Nghệ Trác thương Chi Lợi mà bỏ bê cậu hai phải không? Ôi ghê tởm quá đó đa.” Giọng bà tư cất lên khiến chính bà cả cũng phải ngỡ ngàng.

Cả nhà đều như không tin vào tai mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bà tư, đôi mắt sắt lạnh của Chi Lợi cũng không thể giấu được sự tức giận trong thâm tâm của mình, tại sao lại lôi Nghệ Trác vào chuyện này chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro