Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như lời hẹn, Chi Lợi cùng Nghệ Trác đi sang nhà nàng để xin phép cha mẹ chuyện hai người thương nhau. Ông cả đã có đến nhà Nghệ Trác trước nên giờ đây Chi Lợi chỉ cần sang thưa nữa là vẹn tròn.

Hôm trước ông cả đi sang nhà Nghệ Trác, ai nấy đều thấy trên môi ông cả chẳng bao giờ tắt nụ cười, ông vui mừng đến lạ, chẳng màn dị nghị cũng chẳng sợ ai cười chê, ông cứ vậy mà hãnh diện sang nhà xin cha mẹ Nghệ Trác cho nàng lấy Chi Lợi, cô con gái cưng của ông, cái dáng vẻ tội lỗi e dè ngày mà ông hỏi cưới Nghệ Trác cho cậu hai cũng mất tăm, mất biệt.

Nghệ Trác đương sửa soạn quần áo nhìn ra, thấy Chi Lợi cứ đứng ngồi không yên sao mà thương quá, nàng đi đến đánh nhẹ lên vai Chi Lợi hỏi.

“Mình làm cái chi mà lăng xăng hết cả lên vậy, người ta nhìn thấy cười chết bây giờ.”

Chi Lợi gãi gãi đầu cười khổ “Tôi lo quá...”

“Bộ mới lần đầu sang nhà cha mẹ hay sao mà mình lo.”

Nghe Nghệ Trác nói vậy Chi Lợi bất mãn mà nhìn nàng phản bác lại:

“Sao mình nói vậy được, mấy lần trước tôi lỡ làm sai rồi thì thôi. Nay tôi sang nhà mà lỡ tay lỡ miệng làm cái gì đó phật ý thì tôi mất vợ như chơi.”

“Sợ quá ha...”

“Mất vợ đó, mất vợ là mất một đời...”

Nghệ Trác chỉnh cổ áo lại cho Chi Lợi, nghe nàng nói thì liếc một cái, người gì mà dẻo miệng dữ thần. Nghệ Trác nói.

“Cha mẹ từ lâu đã thương mình rồi, có cái chi mà mình lo quá lên. Cha mẹ không thương thì em thương mình như vậy có bù được không?”

Chi Lợi hôn lên tóc Nghệ Trác rồi cười nói “Quen quá ha...”

Cả cuộc trò chuyện đó, có ai mà tắt được nụ cười trên miệng mình được giây phút nào đâu, trước đây dằn vặt, sợ sệt, che giấu bao nhiêu thì hôm nay họ sang nhà thưa với cha mẹ thì hạnh phúc ngần ấy nhiêu.

“Thưa cha, thưa hai má tụi con đi.” Chi Lợi nắm tay Nghệ Trác lên nhà lớn xin phép ông cả sang nhà nàng.

Nghe tiếng Chi Lợi, ông cả vội bỏ tẩu thuốc mà gật đầu cười tươi rối “Ờ, cha kêu thằng Sửu chở hai đứa con sang nhà thông gia rồi, tụi con ra xe đi.”

Chi Lợi lắc đầu từ chối rồi để Nghệ Trác đứng đó, nàng ra sân bảo anh Sửu cất xe đi, nàng muốn cùng Nghệ Trác đi bộ sang nhà, dù sao trước đây nàng cũng thường hay sang đó như vậy nên cũng chẳng sợ gì.

“Anh Sửu cất xe nghỉ trưa đi, em với mợ đi bộ sang đấy là được rồi anh.”

“Nắng lắm cô ba” Anh Sửu lo lắng mà nhắc nàng.

“Không sao đâu anh...”

“Cô nói sao thì bây nghe vậy đi.” Bà cả trong nhà nhắc ra làm anh Sửu đang chần chừ cũng nghe lời.

Bà cả từ dạo ấy đến nay trở nên tĩnh lặng ít nói hơn, bà cũng chẳng còn cái giọng cay nghiệt, chì chiết như trước đây nữa mà trong lời nói đã bắt đầu có vị ngọt của tình thân rồi.

“Chi Lợi dẫn Nghệ Trác sang nhà ông bà thông gia coi sớm thì về, khuya thì ở bển, đêm hôm khuya khoắt đừng có mà dắt nhau về không có ai mà đón.”

Nghe bà nói Chi Lợi và Nghệ Trác cũng chỉ lén cúi đầu mà cười, rõ ràng là thương nhưng lại ngại nói.

“Má bây nói đó, coi làm theo. Mà hai đứa không đi xe thiệt hả?”

“Rồi ông hỏi quài không để hai đứa nhỏ đi hay mần chi, đợi trưa đứng bóng nắng nôi hai đứa nhỏ bệnh ông chịu nghe”

Ông cả đương hỏi thì bị bà cả la, bà quăng cái dao đang gọt cau xuống mâm một cái bốp, làm ông giật mình mà xua tay kêu hai người đi lẹ để ở đây thêm giây phút nào nữa chắc ông mềm xương với bà.

“Ông cả già mà lì ghê đó đa, chị cả vậy mà chịu cho được.” Bà tư đang ngồi tiêm trầu cùng bà cả cũng đẩy theo mà nói ông.

“Tôi mà già hả?” Ông cả cải lại.

“Ông không già chắc cái nhà này tôi.”

Bà cả nói mà không nhìn ông một cái, chỉ nhẹ nhàng cắt bay cái trái cau làm đôi, ông cả nhìn thấy vậy chỉ có thể nuốt khan mà nín thinh.

“Chị chịu gì nổi hả em tư, nhờ em về nên chị mới đỡ đó.”

Nghệ Trác dẫn Chi Lợi về nhà, cái con đường những tưởng đã thuộc nằm lòng giờ đây sao mà nó đẹp, nó lạ quá...Không biết tại nó đẹp hơn hay do bên cạnh mình có thêm người mà mình nhìn thấy như vậy...

“Sao mình muốn đi bộ vậy?” Chi Lợi hỏi Nghệ Trác.

“Tại em muốn đi với mình. Mình thích lúa thích thiên nhiên mà, nên em cũng thích” Nghệ Trác nhìn Chi Lợi mỉm cười hạnh phúc.

Phải rồi...Chi Lợi thích miền quê, thích thiên nhiên, nàng thích cái hồn quê giản dị nơi này.

Trước đây Chi Lợi thích về đây, về để ngắm một sáng bình minh có đàn trâu có tiếng chim, có tiếng cười đùa của những đứa trẻ rồi nàng cũng thích một chiều hoàng hôn nơi khói cơm chiều nghi ngút bay, nơi câu hò cất lên trong những men rượu nghe sao mà nhộn nhịp nhưng chẳng thấy ồn ào.

“Sao mình thích quê mình nhiều quá vậy...?” Nghệ Trác siết lấy tay nàng mà hỏi.

“Tại quê này tôi có mình...” Chi Lợi xoa đầu Nghệ Trác.

Trước đây tôi yêu miền quê vì hương lúa, mùi mưa. Còn giờ đây tôi yêu quê vì có dáng hình em ở đấy...

Nghệ Trác đang kể cho Chi Lợi những chuyện lúc nhỏ nàng hay làm, đợi Nghệ Trác kể xong mọi chuyện Chi Lợi mới nhẹ kéo tay Nghệ Trác dừng lại một chút. Chi Lợi đi đến ven đường, cúi người mà hái gì đó.

Chi Lợi hái xong thì miệng cười tươi rối đưa những bông hoa cho nàng xem.

“Mình đoán xem đây là hoa gì?”

“Là cúc dại có phải không?” Nghệ Trác đưa mắt nhìn Chi Lợi chờ đợi.

Chi Lợi gật đầu rồi nắm lấy tay Nghệ Trác, đặt hết những bông hoa ấy lên tay nàng mà nói.

“Nó còn có tên là ‘Xuyến Chi’. Mình nhìn ven đường đi...”

Nghệ Trác đưa mắt nhìn ven đường theo lời Chi Lợi nói, ven đường toàn bộ đều được phủ một màu trắng vàng bởi loài hoa này. Bất giác Nghệ Trác cảm thán “Đẹp quá mình...”

Chi Lợi mỉm cười rồi gật đầu vui ý, tìm thấy một điều nhỏ nhoi giống nhau bất giác khiến người ta cảm thấy như đây là sự đồng điệu mà cao xanh đã giúp họ sắp đặt.

“Sao mình không chỉ em sớm...” Nghệ Trác nhìn Chi Lợi có chút giận dỗi.

Chi Lợi nắm lấy tay Nghệ Trác rồi nhẹ nhàng kéo nàng đi tiếp, vừa đi Chi Lợi vừa nói “Tại tôi thấy mình đang kể chuyện nên không dám cắt ngang. Mình biết ý nghĩa của nó không?”

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi rồi lắc đầu...

“Hoa xuyến chi mang thông điệp rằng ‘bên nhau mãi mãi’ còn khi nó mọc dại ven đường thì sẽ mang ý nghĩa “trường tồn cùng năm tháng với tình yêu vĩnh hằng.”

Chi Lợi chỉ tay vào những bông hoa đang được Nghệ Trác nâng niu cẩn thận mà nói tiếp.

“Nay tôi trao nó cho mình cũng coi như đời này tôi chỉ có mình mà thôi. Tôi không chỉ yêu mà còn thương mình nhiều lắm, mình có bằng lòng mà cả đời này bên cạnh nghe tôi nói nhảm không.”

Nghệ Trác bật cười nhưng đôi mắt đã đỏ đi từ bao giờ, nàng mím chặt môi nhìn Chi Lợi mà gật đầu chắc chắn.

Nàng cười rồi lại hỏi Chi Lợi “Vậy Chi Lợi có bằng lòng để em gọi bằng mình cả đời không?”

“Vinh dự cho tôi quá rồi mình ơi.”

Nghệ Trác cười tít cả mắt sau tiếng ‘mình ơi’ của người ta.

Con đường này sao hôm nay vắng bóng quá, tựa như chỉ có riêng hai người họ. Trên con đường quê những bụi tre nghiêng mình che nằng cho họ cũng tựa như bảo bọc cho tình yêu này, bên cánh đồng, lúa chín bát ngát cũng cúi đầu như cảm thán một cái kết viên mãn của đôi trẻ.

Nhưng cuộc đời thì có chắc đơn giản như vậy hay không và đây thật sự đã là đoạn kết hay chỉ là sự bắt đầu cho một sự việc khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro