Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc khoảng đầu giờ chiều thì cả hai mới đến nhà, ông bà Ninh đang ngồi ngoài cửa trong thấy bóng dáng cả hai đến cũng vô cùng niềm nở không khác gì mấy lần trước nhưng có điểm khác là lần này Chi Lợi e dè và sợ sệt hơn.

Đến nhà thì Nghệ Trác theo mẹ vào bếp chuẩn bị cơm chiều còn Chi Lợi được ông Ninh giữ lại để nói về chuyện ruộng lúa tá điền. Chi Lợi hiểu biết nhiều nên ông rất thích nói chuyện cùng nàng.

Chi Lợi ngồi phía trước uống trà cùng ông Ninh nhưng thi thoảng lại cứ quay ra bếp mà tìm kiếm Nghệ Trác, thấy vậy ông mới lên tiếng.

“Nó sau nhà đó, con coi ra sau với nó đi.”

Chi Lợi nghe vậy mà mừng rỡ trong người, cúi đầu xin phép ông ra sau. Thấy Chi Lợi đi thì ông bất giác thở dài nhưng vì sao thở dài thì cũng khó nói.

Chi Lợi đi ra phía sau nhà thì thấy Nghệ Trác đương ngồi canh bếp, Chi Lợi đi đến ngồi cạnh nàng, đưa tay đang run run của mình lên cho Nghệ Trác xem, giọng nói đầy giận dỗi.

“Tôi sợ sắp chết rồi mà mình còn chẳng thèm ra nhìn tôi lấy một cái.”

Chi Lợi vênh mặt lên rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Nghệ Trác thấy vậy liền nắm lấy tay Chi Lợi xoa xoa mấy cái “Sao lúc thương coi gái cha không sợ mà ngồi nói chuyện uống trà với cha thì sợ?”

“Sao biết người ta không?”

Nói rồi, Chi Lợi rụt tay lại, đi thẳng ra phía cửa đề giúp bà Ninh mang đồ vào trong nhà.

Loay hoay một hồi thì cũng tới buổi cơm chiều. Chi Lợi theo Nghệ Trác lên bàn cơm, vừa nhìn vào mâm cơm trước mắt, mặt nàng đã nghệch ra, Chi Lợi nhíu mày nhìn Nghệ Trác cười khổ như muốn hỏi rằng “Đừng nói là cha muốn uống rượu với tôi nha.”

“Chi Lợi, con lại đây ngồi với cha.” Sau tiếng của ông, Nghệ Trác chỉ có thể cười mỉm mà kéo Chi Lợi đến bàn cơm.

Lúc Chi Lợi ngồi xuống, Nghệ Trác ghé sát tai Chi Lợi mà thì thầm “Nay mình có uống say em cũng sẽ không la rầy nữa lời.”

Chi Lợi nhếch môi nhìn Nghệ Trác “Cũng yêu thương dữ ha.”

Trời cũng bắt đầu gần khuya

Mâm cơm đã được dọn dẹp xong từ sớm nhưng ông Ninh và Chi Lợi thì vẫn còn ngồi đó chưa chịu dừng, họ cứ tâm tình với nhau làm Nghệ Trác tưởng đâu họ mới là cha con ruột chứ chẳng phải nàng.

Nghệ Trác ngồi trên chõng lặng nhìn dáng vẻ Chi Lợi lúc này trong lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Được làm vợ người mình thương mà vừa hay người ta cũng thương mình chẳng buồn tiếc gì thì thử hỏi có ai mà không cảm thấy hạnh phúc.

Bà Ninh đi từ sau bếp lên khẽ gọi nàng, bà đi đến ngồi bên cạnh Nghệ Trác rồi nắm lấy tay nàng, giọng bà thật nhẹ nhàng nhưng sao nó cứ như đang chứa đựng rất nhiều tâm tư khó nói.

“Con thương Chi Lợi thiệt tình sao?”

Nghệ Trác xoay người lại nhìn bà rồi gật đầu chắc chắn. Bà thở dài rồi kéo Nghệ Trác đứng dậy đi thẳng vào phòng.

Ánh đèn dầu leo lắt khiến Nghệ Trác bất giác nhìn thấy đôi mắt đang long lanh ngấn nước của bà, Nghệ Trác lo lắng hỏi “Có chuyện gì sao mẹ?”

Bà siết chặt tay Nghệ Trác đến mức nàng cảm thấy rõ cơn đau từ tay mình, bà Ninh nói.

“Con yêu ai cũng được, là ai cũng được mẹ không cấm cản nhưng đừng là cô ba Chi Lợi có được không con?”

Giọng nói của bà như van nài, trái tim của Nghệ Trác trong giây phút ấy bất chợt nghẹn lại.

Nghệ Trác trong giây phút này bất giác lại không lấy được bình tĩnh, nàng cứ liên tục quơ tay loạn xạ mà giải thích.

“Mẹ à, Chi Lợi không giống những người khác đâu, Chi Lợi thật sự rất tốt.”

Nàng cứ luôn miệng nói rằng Chi Lợi rất tốt, Chi Lợi không xấu. Nàng không muốn mẹ mình hiểu sai về Chi Lợi.

Bà Ninh là người làm mẹ sao lại có thể không hiểu được suy nghĩ con mình lúc bấy giờ cơ chứ. Bà nắm chặt lấy tay Nghệ Trác để nàng lấy lại bình tĩnh.

“Nghệ Trác, mẹ biết Chi Lợi là người như thế nào nhưng con phải nghe mẹ. Con không thể thương Chi Lợi được.”

“Vì sao vậy mẹ?!” Nghệ Trác đã thật sự không thể kiềm được nước mắt nữa, nước mắt nàng đã thật sự tuông rơi rồi.

Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng sau bây giờ lại có thể đau đến nghẹn lòng, đau đến khó thở như thế này.

Bà Ninh ôm Nghệ Trác vào lòng mà nói “Nghệ Trác con, mẹ của Chi Lợi...bà ba...bà ba là do ông nội của con giết.” Nói đến đây bà cũng òa khóc theo nàng.

Phận con gái 12 bến nước, nay con tìm được bến nước trong mà ghé đỗ, mà gửi gắm tấm thân nhưng hỡi ơi đời đâu lại hóa cơ cầu khiến con phải lìa xa người con thương mến.

Phận làm cha làm mẹ ai lại có thể không xót xa mà đau lòng đến đứt từng đoạn ruột cơ chứ.

Nghệ Trác ngạc nhiên đến ngồi thẳng dậy. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình mà cứ liên tục lắc đầu không thôi “Mẹ chỉ không thích Chi Lợi nên mới nói như vậy thôi có phải không mẹ?”

Giá mà giờ, bà nói bà không thích Chi Lợi thì chắc nàng sẽ vui mừng biết mấy...

“Trác, Chi Lợi là người có căn cơ, rồi một ngày con bé sẽ biết được chuyện này, ngay khi hai đứa vẫn chưa chính thức, ngay khi chưa quá lâu con và Chi Lợi xa nhau đi con, để càng lâu sẽ lại càng thêm đau lòng mà thôi.”

Chưa quá lâu?...Ngần ấy thời gian bên nhau chung chăn gối mà chưa quá lâu hay sao?!

“Mình ơi...” Tiếng Chi Lợi gọi Nghệ Trác.

Nghe tiếng Chi Lợi, bà Ninh cũng nhanh bỏ tay nàng ra tránh để Chi Lợi nghi ngờ. Nghệ Trác theo lời bà mà đi ra tìm Chi Lợi, nàng vén màn ra khỏi phòng vừa hay thấy Chi Lợi đang ngã nghiêng mà bước vào.

Nghệ Trác nhanh chóng đỡ lấy Chi Lợi “Sao lại đi lung tung rồi.”

“Mình khóc hả...?” Chi Lợi chỉ mới thoáng nghe giọng nói Nghệ Trác thôi mà đã nhận ra, bà Ninh phía sau nghe vậy cũng giật mình.

Phải yêu thương nhiều đến đâu để người ta có thể trở nên thân thuộc với nhau từ lời ăn đến tiếng nói như vậy.

“Em không có, mình say rồi mà đi đâu?”

“Cha say rồi, tôi kiếm mình ra phụ tôi đỡ cha vào.”

Nghe vậy bà Ninh phía sau mới bước tới lên tiếng “Con lo cho chồng con đi, để mẹ lo cho cha.”

Bà đâu phải không thương Nghệ Trác, với bà, bà đâu có sợ người đời dị nghị hay mỉa mai mà cấm cản nàng thương Chi Lợi đâu, mà vì bà quá thương Nghệ Trác nên mới sợ sau này mọi chuyện mà vỡ lẻ ra thì con gái bà sẽ là người chịu đựng tổn thương nhiều nhất mà thôi...

“Bà nói với con chưa?”

“Tôi nói rồi...”

“Nghệ Trác khóc nhiều lắm có phải không?”

“Chi Lợi thương nó lắm.” Câu trả lời chẳng liên quan gì nhưng có lẽ nó lại là mấu chốt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro