Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình khóc có phải không? Không được nói dối.” Chi Lợi ngồi trên ghế nhìn Nghệ Trác đang chuẩn bị giường gối mà hỏi.

“Mẹ dặn em vài chuyện làm dâu nên em thương mẹ, em khóc thôi.”

Nghe vậy Chi Lợi cười rồi đi đến ôm lấy nàng, Chi Lợi tựa cầm lên vai Nghệ Trác mà thủ thỉ.

“Tôi không để mình làm dâu, cũng không để mình chịu khổ. Tôi cùng mình lo cho cha mẹ, mình thương tôi thì đừng khóc nữa nghen.”

Nghệ Trác nghe đến đây thì càng khóc nhiều hơn. Nàng cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng. Nghệ Trác xoay người lại ôm lấy thân ảnh của Chi Lợi mà nói “Em nghe mình, vậy mình có nghe em không?”

Chi Lợi gật đầu. Cảm nhận được sự đồng ý của Chi Lợi, Nghệ Trác nói tiếp “Mình lên giường ngủ đi, em ra phụ mẹ, một chút nữa sẽ vào có được không?”

“Để tôi phụ mình...”

“Chi Lợi à...” Tiếng Nghệ Trác kéo dài làm Chi Lợi không đòi nữa.

Nhìn người ta vậy thôi chứ người ta cũng nhát lắm.

Người ta thương người ta lắm nên người ta mới nhát, mới nghe lời người ta như vậy.

Đợi Chi Lợi nằm yên trên giường rồi thì nàng mới vén màng mà ra ngoài tìm mẹ.

Có lẽ bà cũng hiểu nên đã ngồi ở chõng trước mà đợi nàng ra.

Hóa ra năm xưa ông nội của Nghệ Trác vì đã nợ ân tình của một người bạn mà phải giúp ông ta thực hiện một trận pháp và cũng chính trận pháp đó đã cướp đi sinh mệnh của mẹ Chi Lợi.

“Ông Sinh, ông Sinh....” Một người đàn ông đứng đập cửa trước nhà họ Ninh không thôi.

Trong này ông Ninh Thái Sinh đang đi vội ra mở cửa, ai mà đêm hôm lại gọi inh ỏi thế kia.

“Ông Hứa, sao ông lại đội mưa qua đây?”

Ông Sinh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy người bạn của mình lại xuất hiện trước nhà mình giờ này. Đã vậy bên ngoài trời còn đang mưa lớn.

Cả hai đi vào nhà, trong ánh sáng leo lắt của cái đèn dầu ông Hứa đã kể ra toàn bộ sự việc từ chuyện ông đã nhận thù lao từ nhà hội đồng tỉnh xa để giết bà ba, người vợ mà ông cả thương nhất để trả thù ông cả đến chuyện ông ra tay mà hụt mấy lần.

Chuyện giết chóc này ông Hứa không phải chưa từng làm nhưng do người phụ nữ này có một đứa con mang nguyên khí tâm linh rất mạnh khiến tà thuật của ông không tài nào chạm tới được vì vậy đã thất bại mấy lần như vậy, lần này tìm đến ông Sinh là mong nhận được sự giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

Không thì cái mạng ông Hứa chắc chắn không còn mà dùng.

“Tôi đã bỏ từ lâu rồi, huống hồ gì mấy chuyện này tôi không làm được” Ông Sinh nhanh chóng từ chối.

“Ông đang định quên đi cái ân ngày xưa mà ông đã nợ tôi đó hả?” Ông Hứa biết khi nhắc đến điều này, ông Sinh sẽ không thể làm gì khác ngoài giúp ông.

Đúng như vậy trong đêm mưa gió ấy họ đã lập trận làm phép để bà ba tự mình treo cổ.

“Chi Lợi cứu mẹ con ơi...cứu mẹ.” Bà ba vừa thắt dây thòng lọng vừa khóc gọi tên Chi Lợi.

Chi Lợi đứng bên cạnh chỉ biết đưa tay của mình ra nhằm chạm đến tay mẹ mình.

Phải chỉ cần chạm thôi là bà đã có thể thoát được điều tàn ác này nhưng tà pháp của hai người lớn thì một đứa trẻ như Chi Lợi làm sao có chống lại được chứ.

Cứ như vậy mà cô nhóc 5 tuổi đứng lặng im đó, cố chìa tay chạm vào mẹ mình, còn người mẹ thì nước mắt đầm đìa mà nhìn đứa con thơ dại của mình và rồi.

*Cạch*

Cái ghế dưới chân bà ngã ra đất một cách nhẹ nhàng...

Ông Sinh sau khi giúp cho ông Hứa thì đã cắt đứt mối quan hệ và dọn nhà đến nơi ở hiện tại mà an cư lạc nghiệp. Cất mãi cái danh thầy pháp Ninh Thái Sinh vào trong quên lãng.

Nghệ Trác nằm trong lòng Chi Lợi vẫn chưa ngủ, nàng từ khi nói chuyện với mẹ trở vào, nước mắt chưa một giây một phút nào là ngừng rơi. Tiếng nấc nàng cứ được giữ nghẹn trong lòng.

Trời cao xanh thật biết cách trêu đùa con người mà.

“Nghệ Trác...” giọng Chi Lợi lè nhè mùi rượu gọi tên nàng.

Nghe Chi Lợi gọi, Nghệ Trác giật mình lau vội nước mắt mà cố trả lời bằng cái giọng bình thường nhất có thể “Em đây, mình khó chịu hả?”

Chi Lợi lắc đầu rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt Nghệ Trác “Tôi làm gì sai nên cha mẹ trách mình hay mình buồn tôi chuyện chi mà mình khóc thầm chẳng thèm nói gì với tôi.”

Nghe Chi Lợi hỏi, Nghệ Trác phải cố lắm mới có thể nén nước mắt lại mà không nức nở, nàng lắc đầu.

Chi Lợi ngồi bật dây nhíu mày “Mình không nói là tôi ra ngoài ngủ luôn đó.”

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi một lúc, một khoảng lặng giữa cả hai, khoảng lặng đó đủ để Nghệ Trác ghi nhớ thật kĩ từng đường nét của người đối diện qua ánh đèn dầu lập loè, hiu hắt.

Chi Lợi vẫn không thấy Nghệ Trác trả lời liền xoay người định xuống giường thì đã bị Nghệ Trác kéo lại vào nụ hôn.

Nghệ Trác để Chi Lợi đè lên người mình mà tham lam quấn lấy môi nàng, nhiệt độ của Chi Lợi vì rượu và vì hành động này mà nóng bừng lên.

Đến khi cả hai tách nhau ra khỏi nụ hôn, Chi Lợi hoảng loạn mà rời khỏi người Nghệ Trác, tay chân vì vậy mà cũng múa lung tung cả lên

“Mình...mình tôi say rồi, nên là...mình...mình ngủ đi.”

Chi Lợi lúng túng lấy mền đắp ngang người Nghệ Trác lại rồi ôm gọn nàng vào người mình mà im thinh.

Hơi thở khó khăn và nóng rang của Chi Lợi cứ như vậy đều đặn mà truyền đến làn da của Nghệ Trác, Nghệ Trác trong vòng tay Chi Lợi cố trở mình đưa mặt đối diện với nàng.

Tiếng Nghệ Trác vang lên nhè nhẹ “Em biết mình biết, không cần kiềm chế...Em thương mình.”

Dứt lời Nghệ Trác lại một lần nữa chủ động hôn và kéo Chi Lợi lên người mình và...giờ đây đã không còn sự từ chối nào nữa cả...

Nơi giới hạn cuối cùng của bản thân mình, em cũng đã trao vì vậy dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy xin nhớ rằng...Em thương mình hết tất thảy...

Khi hai thân thể tìm đến nhau trong một cuộc ái tình đầy đủ mọi cảm xúc thăng hoa, một giọt nước mắt Nghệ Trác lăn dài khiến Chi Lợi bất giác lo lắng.

“Có phải tôi làm mình đau không? Chúng ta ngủ có được không?”

Nhìn Chi Lợi đang lo lắng cho mình, Nghệ Trác đưa tay choàng qua cổ Chi Lợi mà kéo nàng vào nụ hôn của chính mình.

“Là nước mắt của hạnh phúc ngốc ạ, em muốn và thương mình nhiều lắm...”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro