Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày dài đăng đẳng trôi qua, những chuyện mà mẹ đã nói với Nghệ Trác chưa một ngày nào nó thôi thổn thức trong lòng chính nàng.

Những đêm ngủ cạnh Chi Lợi, tiếng nàng gọi mẹ trong vô vọng tựa như đang xé nát tâm can Nghệ Trác ra thành trăm ngàn mảnh vậy.

Hôm nay Nghệ Trác không ở nhà, hôm nay nàng sẽ đi sang làng bên để tìm lại người bạn của ông nàng ngày xưa đi cùng Nghệ Trác chỉ có hi vọng mà thôi.

Một hi vọng rằng những điều mẹ nàng nói chỉ là vì không thích Chi Lợi.

“Có phải mẹ không thích tôi không?” Chi Lợi lo lắng nhìn Nghệ Trác chờ đợi.

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Chi Lợi là ánh mắt buồn và nặng nề tội lỗi của Nghệ Trác, nàng cười buồn nói “Em mong là mẹ sẽ không thích mình giá mà như vậy thì dễ cho em biết mấy...Nhưng tiếc là mẹ thương mình lắm..”

“Mình thiệt không muốn tôi đi cùng không?” Chi Lợi tò tò theo Nghệ Trác từ nhà sau lên nhà trước mấy vòng mà cứ có một câu hỏi, hỏi đi hỏi lại mãi không thôi.

“Mình mà hỏi một tiếng nữa là em đi về nhà cha mẹ cho mình ngủ một mình một giường đó.” Nghệ Trác quay lại nghiêm mặt nhìn Chi Lợi.

“Cha con gì lì y như nhau.” Bà cả lên tiếng làm ông cả đang uống trà cũng phải sặc ho mấy cái.

Còn Nghệ Trác thì chỉ có thể cúi mặt mà giấu đi nụ cười mà thôi.

Nghệ Trác bước đi trên con đường đất vắng người, cây cối dọc con đường cứ âm u và rầm rạp rất khó đi, vất vả một lúc thì nàng cũng tìm được căn nhà của ông Hứa...người bạn năm ấy của ông nội nàng.

Nghe tiếng chân của Nghệ Trác, ông hứa đang ngồi trên bàn trà trước nhà bỗng ngẩng đầu, đôi mắt mù lòa trắng dã của ông làm nàng giật mình, tay nàng bịt chặt miệng để không phải thốt ra âm thanh thiếu tế nhị nào.

Nghe tiếng chân nàng dừng bước nơi phía cửa, ông liền chống gậy đi về phía nàng hỏi.

“Có phải cháu của Ninh Thái Sinh không?”

Nghe ông hỏi, nổi kinh ngạc trong lòng nàng càng lúc càng nhiều hơn, Nghệ Trác nhỏ giọng trả lời “Dạ...”

“Cha mẹ đã nói thiếu điều gì mà khiến bây phải tìm sang đây.” Giọng nói lạnh lùng này đã gần như xác nhận những điều mà nàng muốn hỏi người đàn ông này rồi.

Ông từ từ bước về phía bàn trà lúc nãy ngồi xuống, tay ông đưa lên gọi nàng ngồi cạnh rồi nói tiếp.

“Ta đã đến nhờ ông Sinh giết chết bà ba, tiếc là không thể giết chết được đứa nhóc đó, nếu không thì giờ này ta đã có thể mạnh đến xuất quỷ nhập thần rồi. Bà ba thật sự là do ông nội ngươi giết, đó là một sự thật mà không ai có thể chối cải được. Đứa nhóc đó đã dành tất cả mà yêu thương người mẹ xấu số của nó...ngươi thật sai lầm khi yêu phải nó. Rồi nó sẽ dằn vặt chính bản thân nó đến chết khi biết nó đã yêu phải kẻ thù, đứa cháu của người đã giết chết người mẹ yêu quý của nó.”

Nụ cười ông nhè nhẹ nhưng nó lại lành lùng đáng sợ, tựa như những kẻ ma quỷ âm hồn.

Sau khi đã nghe được những lời kể của ông Hứa, Nghệ Trác ra về khi nắng chiều dần hiện lên.

Nghệ Trác như người mất hồn, nàng lững thửng đi dưới con đường đất, cơn mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu đổ xuống đôi vai gầy yếu ớt của Nghệ Trác...

Nàng lê từng bước chân nặng nề dưới màn mưa, từng bước, từng bước...

Nhưng rồi nàng đã không thể chịu nổi nữa, Nghệ Trác gục xuống bên đường mà khóc nức nở. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu viễn cảnh tương lai đã cùng Chi Lợi vẽ nên giờ đây mất hết, một niềm tin le lói yếu ớt cũng chẳng còn.

Nghệ Trác khóc ở ngã ba đường thảm thiết, cái cơn mưa trút thẳng xuống người nàng đau rát. Giá mà...giá mà cơn mưa này có thể gội rửa đi tội lỗi mà em đang mang thì tốt biết mấy.

“Con vì đâu mà mang tội để giờ đây phải gặp cảnh trái ngang này đây hả ông trời?!” Nàng ngước lên mà oán trách bầu trời xám xịt đang đổ mưa như trút, đôi lúc lại có vài tia chớp hiện lên.

Công bằng nơi đâu, bình yên nơi đâu, tình yêu của nàng nơi đâu?...Ai sẽ trả lại cho nàng đây?

“Chi Lợi ơi..em phải làm sao để có thể đối mặt với mình đây hả mình ơi...Trời ơi, tôi là cháu của kẻ đã giết mẹ của chồng mình...Ôi ghê tởm làm sao? Ai sẽ tha thứ cho tôi, là ai đây hả? Khốn nạn, khốn nạn thật mà” Nghệ Trác ôm lấy thân mình bên vệ đường mà cười mà khóc.

Cái đau này ai có thể thấu, ai có thể cảm thông đây hả cao xanh?

Một vòng tay ấm áp bao lấy thân ảnh của Nghệ Trác, cơn mưa cũng như được gì đó cản lại làm nàng ngẩn mắt lên nhìn.

“Chi Lợi...” Gương mặt Chi Lợi đang lo lắng khiến nàng bất giác gọi tên, phải rồi vòng tay ấm áp này thì còn có thể là ai khác nữa chứ...Đột nhiên nghĩ vậy mà Nghệ Trác nhìn Chi Lợi nở một nụ cười ngốc nghếch.

“Mình không thương mình thì mình cũng phải thương tôi chứ, vợ tôi bệnh thì tôi lo biết bao nhiêu...” Chi Lợi ôm Nghệ Trác mà đứng dậy.

Vào trong xe, anh Sửu chăm chú lái xe còn Chi Lợi thì cứ xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh ngắt của nàng, cứ xoa một chút thì Chi Lợi lại chỉnh chiếc áo khoác ngoài của Nghệ Trác mà hỏi nàng có lạnh không.

Nghệ Trác nhìn Chi Lợi mà đôi môi cắn chặt chẳng nói thêm lời nào, chỉ nhìn vậy thôi, nàng nhìn thật kỹ, khắc ghi thật sâu vì biết đâu một ngày nào đó họ xa nhau thì Nghệ Trác có cái để mà nhớ, để mà khóc...

“Phải chi em với mình là cái tình duyên ngang trái do cái nghèo mà không thành như người ta vẫn nói thì đỡ cho đôi mình biết mấy phải không mình?

Cái duyên cô chủ với con tá điền coi vậy mà nó dễ, dễ đấu tranh, dễ vì nhau và dễ đến bên nhau đó mình.

Nhưng tiếc là với đôi mình thì không mang trên người cái danh đó.

Đôi mình mang cái nghiệt duyên nặng nề đeo bám mà phận em thì gánh tội còn phận mình thì chịu cảnh đau thương.

Mình sẽ tha thứ cho em hay oán trách?

Mình sẽ yêu em hay hành hạ chính thân mình?”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro