Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bộ trời mưa mà tôi rước mình trễ nên mình giận tôi hả?” Chi Lợi đi đến bên giường đưa ly trà gừng còn ấm cho Nghệ Trác rồi ngồi cạnh nàng. Chi Lợi nhẹ nhàng xoa tấm lưng Nghệ Trác mà an ủi.

Nghệ Trác chỉ ngẩng đầu nhìn Chi Lợi rồi mỉm cười mà lắc đầu “Em thương mình...”

Chi Lợi nhướng mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng hôn lên trán nàng đầy yêu thương.

Đến khuya, đợi đến khi Nghệ Trác nằm yên trong lòng mình Chi Lợi mới lên tiếng.

“Mình nè...Có chuyện gì khiến mình không yên lòng có phải không?”

“Em có mình rồi thì có chuyện gì mà có thể không vui nữa chứ...”

Chi Lợi chợt thở dài rồi nói “Trong mắt mình tôi thấy có điều gì đó nó buồn lắm...Nếu tôi sai gì thì mình nói, mình cứ lặng thinh vậy mà buồn một mình, tôi chịu không nổi đâu mình.”

Nghe giọng Chi Lợi cứ nhẹ nhàng da diết, như tự trách khiến trong lòng Nghệ Trác không khỏi xót xa.

“Mình đã bao giờ mà khiến em buồn hay giận bao giờ đâu.”

Chi Lợi siết chặt cái ôm, nàng cũng thuận theo đó mà nép chặt vào người Chi Lợi mà cảm nhận hơi ấm. Một khoảng lặng hiện lên, tâm tư cả hai cũng chẳng ai rõ nhưng chắc một điều rằng họ đang nghĩ về nhau.

“Mình nè...”

“Tôi đang nghe mình nói đây...”

“Lỡ mất em rồi mình có buồn không?”

“Tôi không buồn...”

Câu trả lời khiến Nghệ Trác giật mình, nhưng rồi giọng nói ấy lại vang lên khiến lòng nàng lại rộn ràng thương nhớ...

“Tôi sẽ đi tìm mình, niềm u buồn sẽ chỉ khiến tôi chậm trễ trong chuyện tìm mình và nó sẽ kéo mình xa khỏi tôi vì vậy tôi sẽ không buồn đâu.”

“Nếu không tìm được...”

“Vậy tôi sẽ chết...khi chết rồi thì thành một linh hồn, tôi sẽ nương theo nỗi nhớ thương của lòng mình mà đi tìm em...”

“Nói bậy.” Nghệ Trác đánh mạnh vào vai Chi Lợi.

“Tôi nói thiệt mà.” Chi Lợi nhìn Nghệ Trác đầy chắc chắn.

“Không có em thì mình tìm người khác, đâu phải chỉ có mình em mà mình nói bậy như vậy mần chi.” Giọng Nghệ Trác lúc này sao nó nhỏ xíu, nghe tiếng đặng tiếng được. Chắc tại do Nghệ Trác cũng buồn trong lòng nhiều lắm....

“Vậy thì mình đừng bỏ tôi thì tôi sẽ không nói bậy nữa. Tôi chỉ nói toàn lời yêu mình thôi.” Chi Lợi cười rồi hôn lên mũi Nghệ Trác cũng thuận đó mà siết chặt vòng tay ôm nàng.

Nghe Chi Lợi trả lời Nghệ Trác chỉ có thể cười trừ mà không nói gì thêm, trong lòng Nghệ Trác không chỉ có nỗi bộn bề mà còn có cả trăm ngàn nỗi dằn vặt bi ai.

“Mình...” độ một lúc Nghệ Trác lại gọi.

“Tôi vẫn đang ở đây...”

“Em thương mình...” Dứt lời, Nghệ Trác kéo Chi Lợi vào nụ hôn.

Đêm nay cả hai lại vì nhau mà tìm đến, thân thể này cũng vì yêu thương mà tìm đến nhau...

“Rồi mình sẽ quên em mà yêu thương người mới, họ sẽ xứng đáng và chẳng bao giờ khiến mình phải đau lòng nữa, Chi Lợi xin hãy tha thứ cho em...Kiếp này em nợ người tất cả, nguyện kiếp sau tìm lại nhau mà trả cho mình hết những đau thương và nhớ mong.”

Câu hò ai nỡ chia đôi
Nửa ôm thương nhớ, nửa ôm cung sầu
Rồi thì thương nhớ cũng đành
Em đi mình chớ...ngóng trông đợi chờ..

Đợi khi Chi Lợi đã say giấc, Nghệ Trác nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Chi Lợi mà đi về phía bàn, độ một lúc nàng bước đến bên cạnh Chi Lợi mà chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt của người đang say giấc. Sao mà nó đẹp quá.

Nhớ hồi mới thương nhau cũng tại cái gương mặt này, cái miệng dẻo queo này mà làm người ta không tài nào giận hờn cho nỗi, rồi nhớ cái thời hiểu lầm nhau cũng cái gương mặt này, cái miệng này làm cho người ta đau lòng đến khóc thầm ướt cả gối.

Nghệ Trác khẽ áp mặt mình lên ngực của Chi Lợi, tiếng nàng thở, tiếng tim nàng đập nó cứ đều đều mà truyền đến tai Nghệ Trác từng chút từng chút một.

“Chắc sau này em sẽ nhớ cái hơi mình lắm, thèm được ôm mình lắm...Mình có nghe thấy tiếng lòng em không? Mình dậy mà giữ em lại đi mình, em thương mình, em hận em nhưng em chẳng có đủ can đảm để mà rời xa mình...Mình ơi em đau lòng lắm mình có biết không?”

Tiếng Nghệ Trác thì thầm bên tai nhưng chẳng thấy nàng hồi đáp, Chi Lợi mệt rồi, đã ngủ sâu rồi...chẳng nghe cũng chẳng biết gì cả.

Chi Lợi sẽ không biết được rồi vài phút nữa thôi nàng sẽ rời xa người vợ mà nàng hết mực thương chiều, nàng sẽ rời xa cái hơi ấm đã từ bấy lâu nàng quen thuộc...

“Có phải mình không muốn tha thứ cho em không hả mình?”

“Mẹ ơi....”

Tiếng Chi Lợi gọi cũng chính là câu trả lời đau lòng nhất cho Nghệ Trác, nàng không khóc chỉ luyến tiếc mùi hương và hơi ấm từ Chi Lợi đôi chút rồi nàng mỉm cười mà rời khỏi nơi yên bình đó...

“Xa mình em như đã chết, mình hãy ở lại mà hạnh phúc cho phần em nha mình...”

“Chi Lợi thương nhớ.

Em đã vì có mình mà như sống lại, em đã được sống, được yêu, một tình yêu mà trọn vẹn mà cả đời này em cũng không thể quên.
Em rời đi nhưng trái tim em vẫn mãi bên cạnh mình, xin đừng buồn đừng oán trách hay hờn giận gì em...Em không phản bội hay quên đi những thổn thức trong lòng mình.
Em rời đi vì đây là điều tốt nhất cho cả hai ta
Chi Lợi xin hãy tha thứ cho em, tha thứ cho tất cả...
Em thương mình ngàn năm...”

“ANH SỬU, ANH TÍ ĐÂU...ANH SỬU, ANH TÍ...” Tiếng Chi Lợi cùng tiếng đập đồ của Chi Lợi làm ai trong nhà cũng sợ hãi mà chạy hết ra sân nhà sau. Anh Tí và anh Sửu bước lên trước hỏi nàng.

“Có chuyện gì vậy cô ba?”

“Nghệ Trác, mợ ba Nghệ Trác đâu rồi, mợ ba đâu?!” Tiếng Chi Lợi gấp gáp vội vã, làm mọi người điều ngạc nhiên mà nhìn nhau khó hiểu, không biết được rằng vừa sáng sớm mợ ba Nghệ Trác đã đi đâu mất biệt.

“Chi Lợi, bọn anh không biết, mợ ba đi không gọi anh.”

Câu trả lời của anh Sửu làm Chi Lợi lại một lần nữa như chết đi, nàng thẫn thờ nắm chặt bức thư trong tay đến mức tưởng chừng như nó chẳng còn có thể nguyên vẹn được nữa.

Chi Lợi tức tối mà đạp đổ cả bàn trà nàng quay mặt ra sân mà hét “Kêu mọi người tìm mợ ba, tìm cho bằng được mợ ba cho em.”

Chi Lợi dứt lời cũng là lúc gia nhân trong nhà đồng loạt rời đi hết, họ tứ tán chia nhau mà tìm kiếm.

“Đi qua nhà cha mẹ Nghệ Trác liền, lẹ lên...” Bà cả kéo tay nàng giục.

Chi Lợi cũng chẳng chần chờ gì mà nhanh chóng lái xe, chạy ù về phía nhà Nghệ Trác, trên đoạn đường đi nàng cũng không ngừng đảo mắt tìm kiếm.

“Cha mẹ, Nghệ Trác có về nhà không?” Chi Lợi gấp gáp chạy vào nhà.

“Nó đi rồi..con đừng tìm nó nữa.” Bà Ninh vừa khóc vừa nói.

“Nghệ Trác đi đâu? Tại sao Nghệ Trác đi mà không nói gì với con?”

“Nó đi đâu chính ta còn không biết thì làm sao nói với con...Nếu chúng ta biết thì đã chẳng đau đớn như bây giờ rồi.” Ông Ninh đôi mắt rưng rưng ngấn nước, cố hít thật sâu để có thể nói hết trọn vẹn.

“Cô ba, có người nói thấy mợ ba đi về hướng tỉnh mới...” Anh Sửu hớt hải chạy đến mà báo tin.

Chi Lợi vừa nghe đã lập tức lên xe, rồi cho chạy thẳng về hướng mà anh Sửu vừa nói.

Chẳng biết sẽ phải chạy đi đâu và con đường đang chạy rồi sẽ dẫn đến đâu nhưng ngay khi còn có thể người ta nhất định sẽ vì em mà kiếm tìm...

Tôi sẽ tìm em vào một ngày trời đầy nắng, để những bão tố trong lòng sẽ chợt hoá hư không!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro