Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Chi Lợi cũng tất bật sang cha mẹ nhà bên rồi lại vội vã ra ruộng vì mùa lúa lại về, hối hả vậy mà sáng giờ Chi Lợi cứ cảm thấy như có ai theo chân mình làm nàng cứ phải quay người lại mà tìm.

Nhưng lần nào cũng vậy, chẳng thấy ai nhưng cảm giác gần và quen lắm. Chi Lợi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, có lẽ do đã quá lao tâm lao lực tìm Nghệ Trác trong suốt thời gian qua đã khiến cho sức khỏe của Chi Lợi ít nhiều gì cũng đi xuống.

Sau khi xong việc ngoài ruộng, Chi Lợi nhanh chân chạy lẹ về nhà để hỏi thăm tin tức của Nghệ Trác, có lẽ từ ngày Nghệ Trác bỏ đi chẳng thấy tâm hơi thì đây là điều duy nhất làm Chi Lợi mong muốn trở về ngôi nhà ấy.

Chi Lợi không giận ai chỉ là khi về đó, nàng sẽ nhớ Nghệ Trác da diết, một nỗi nhớ bất lực...

Đang trên đường về thì Chi Lợi thấy phía xa xa trên con đường vắng có một cây tre dài nằm chắn ngang giữa đường.

Đêm qua có giông bão gì đâu mà sao lại có cây tre nằm ngang đây, đã vậy hồi lúc sáng đi nàng cũng có thấy cái gì đâu. Đứng nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên nàng đưa mắt nhìn vào trong gốc, thấy thân tre vẫn còn nguyên chẳng vết xước hay trầy, như hiểu ra gì đó, Chi Lợi liền tặc lưỡi nhíu mày nói.

“Ban ngày ban mặt mà định làm gì?”

Cây tre nằm trên đất đang lặng im nghe giọng Chi Lợi thì nó run lên xào xạc, như phản đối lại sự ác ý mà Chi Lợi đang nghĩ suy về nó.

Chi Lợi hiểu ý nên nói tiếp “Vậy thì dựng lại cho người ta đi, nằm êm đó đợi người ta bước ngang rồi bật dậy cho chết hay mần chi.”

Cái cây lại một lần nữa run lên. Chi Lợi bực bội khó chịu mà nói “Vậy là chặt?”

Nghe đến đây, cái cây đứng bật dậy, nó cao nhất bụi tre, Chi Lợi nhìn lên đọt tre, lắc đầu rồi đi nước một ra ruộng.

Lúc về nàng cũng cố tình đi lại con đường này để đi ngang bụi tre, như thấy nàng, cây tre cao nhất lại từ từ hạ mình sát xuống đất, Chi Lợi thấy nó lại chắn ngang đường mình đi lần nữa thì ho lên một tiếng rồi nói.

“Đứng lên, nằm một cái nữa là trăm đốt liền?!”

Vậy thôi đó mà nó bật dậy, làm Chi Lợi nghe tiếng vút trong gió mà rùng mình, kiểu đó mà bước ngang chắc chết.

Chi Lợi quay lưng đi tiếp nhưng trước khi đi về nhà nàng đã đứng lại mà nói “Tháng 7 lập miếu, dân thờ, cúng gì hưởng đó, không cúng không đòi, trái lời thì đốt.”

Từ ruộng về, Chi Lợi chưa kịp thay đồ đã nhanh chóng hỏi chị Lý về tin tức Nghệ Trác nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu cùng ánh mắt u buồn của chị.

Thấy vậy Chi Lợi chỉ thở dài rồi nói một câu để chị Lý đỡ buồn theo nàng “Mợ ba ham chơi quá ha chị Lý.”

Dứt lời Chi Lợi cũng đi ra nhà sau, môi nàng vẫn cười cười nhưng sau nó buồn, nó đau lòng quá.

Chi Lợi về lại căn phòng, căn phòng mang một nỗi u buồn, buồn đến mức khiến Chi Lợi chẳng thể nào thở nổi.

“Phòng này vắng hơi mình đã lâu rồi sao chờ mãi chẳng thấy mình về nữa, bên tôi không vui hay sao mà mình ham chơi quá vậy. Nghĩa vợ chồng mình có còn nhớ hay đã quên?”

Chi Lợi nói rồi nở nụ cười buồn, gian nhà sau giờ chỉ có mình Chi Lợi lủi thủi mình ên...

Đến độ gần chiều thì nàng cũng đã xong sổ sách, Chi Lợi ra cho bầy cá của Nghệ Trác ăn mà thì thầm nhỏ to, có tụi nó Chi Lợi cũng bớt được phần nào sự nặng nề trong lòng mình.

“Bây kêu mẹ bây về cho ăn đi, tao không cho bây ăn nữa đâu, tao ghét bây lắm, ghét bây như ghét mẹ bây vậy đó, ghét lắm chẳng thương nổi đâu.” Nàng ngồi đó, nàng nói thì mặc nàng nói còn bầy cá thì cá cứ ăn chẳng ai hiểu gì.

Tự nhiên đang ngồi thì Chi Lợi như nhớ ra gì đó mà đứng bật dậy, chiếc ghế được nàng ngồi lúc nãy cũng ngã luôn ra đất.

“Cây tre, hướng Nam, phải rồi, lão Hứa Chí Nam, lão già đó, chết tiệt sao mình không nhớ chứ. Hứa Chí Nam ông chơi tôi hơi nhiều rồi đó?!”

Nghĩ đến đây, Chi Lợi chạy thẳng ra cửa mà đi, không dẫn theo ai.

Nơi góc phòng có bóng dáng ai đứng đó tựa như cười rồi mờ dần và biến mất.

Chi Lợi chỉ đi một mình sang làng bên, Chi Lợi đi vội vào con đường đất nhỏ hẹp và rầm rạp cây cối.

Đôi mắt nàng từ nhà sang tới đây mang theo một sự căm phẫn và ghét cay ghét đắng, Chi Lợi cắn chặt răng mình mà kiềm nén sự tức giận, phải nàng mà không là con hội đồng chắc giờ nàng đã chạy như bay sang nhà lão già này rồi.

Chi Lợi đi đến cổng thấy hắn đang ngồi uống trà liền đạp cửa mà bước vào, lão cảm nhận được Chi Lợi bước vào mà run sợ đến mức đánh rơi tách trà trên tay. Đôi mắt trắng dã của lão cứ liếc ngang liếc dọc chẳng giữ nổi bình tĩnh

“Nghệ Trác, Ninh Nghệ Trác đâu?!”

“Lão không biết...” Lão run rẩy lên tiếng.

“Ninh Nghệ Trác đã tìm ông đúng không?!” Chi Lợi nghiến răng phát ra từng từ một cách thật rõ ràng, đanh thép.

“Không có...”

Chi Lợi nghe lão trả lời liền nở một nụ cười khinh bỉ, nàng đập mạnh tay lên bàn làm bình trà vì lực của nàng mà ngã đổ ướt cả bàn.

“Tha mạng cho ông là ông nghĩ tôi hiền đó có phải không lão già ma mãnh?! Tôi không làm phép lâu nên ông nghĩ tôi quên mất rồi nên mới dám giỡn mặt với tôi có phải không hả?! Ông tin tôi lấy cái mạng của ông vì dám động đến vợ tôi không hả lão già đạo sĩ thối kia?!”

Chi Lợi hét lên làm lão sợ sệt mà ngồi bệt xuống đất, lão sợ sệt mà gật đầu, xác nhận Nghệ Trác đã đến đây và kể hết những gì mình đã nói với Nghệ Trác cho Chi Lợi nghe.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro