Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cha mẹ, vợ con đang ở đâu?!” Chi Lợi sau khi từ làng bên về đã chạy vội về nhà cha mẹ Nghệ Trác mà hỏi, nàng biết trên đời này chỉ có hai người họ là biết Nghệ Trác đang nơi đâu mà thôi.

Nghe Chi Lợi hỏi với giọng điệu chắc chắn như vậy, bà Ninh đang ngồi trên bàn cũng giật mình mà thảng thốt.

“Chi Lợi, Nghệ Trác nó đi biền biệt một năm rồi, con nói cái chi vậy?”

Nhìn bà, Chi Lợi chỉ cười rồi lắc đầu “Cha mẹ đừng lừa con nữa, một người như Nghệ Trác sẽ không để hai người lo lắng đâu, con biết hai người đang gạt con.”

“Chi Lợi đừng nói lung tung nữa.” Ông Ninh khó chịu lên tiếng.

Chi Lợi không đứng nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt ông rồi quỳ thụp xuống trước mặt ông bà Ninh mà nói.

“Cha mẹ, có thể con đã không tốt nhưng con không phải kẻ mất trí mà hại chính vợ của mình, hại chính người đầu ấp tay gối với con chỉ vì một chuyện mà không phải do nàng gây nên. Bao nhiêu tình cảm tâm tư bao năm qua con dành cho Nghệ Trác chẳng lẽ cha mẹ không thể tin rằng con có thể vì nàng mà mặc kể tất cả. Mạng con, con còn chẳng cần thì làm sao con có thể giết nàng chứ?!”

“Chi Lợi...” Bà Ninh ngồi đó chết lặng mà nhìn Chi Lợi nức nở khó khăn nói rõ từng câu từng chữ.

“Con nói gì ta không hiểu, đừng xằng bậy nữa.” Ông Ninh đập tay lên bàn rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Hứa Chí Nam đã nói nói tất cả với con rồi, con xin cha mẹ, con xin cha mẹ tin tưởng con mà nói cho con biết rốt cuộc Nghệ Trác đang ở đâu đi mà...” Chi Lợi khóc nức nở mà dập đầu liên tục xuống nền đất khô cằn cứng ngắt.

Đến lúc nền đất đó đỏ đi thì bà Ninh mới hoảng hốt đỡ lấy Chi Lợi dậy mà lo lắng.

“Đừng Chi Lợi, Chi Lợi dừng lại đi con, dừng lại đi.”

Ngày ấy...

Sau khi ông cả sang thưa chuyện với cha mẹ Nghệ Trác về chuyện cả hai thì ngoài sân có một bóng dáng của một người đàn ông già, tóc bạc trắng, đôi mắt mù lòa đang từ từ tiếng về cửa nhà của họ, ông cất tiếng hỏi.

“Có phải nhà của Ninh Thái Đăng không?”

Nghe tiếng hỏi, ông Ninh nhanh chóng chạy ra sân đỡ lấy ông lão đi vào nhà “Là tôi đây, không biết ông đây là...”

“Ta là bạn của cha ngươi, Hứa Chí Nam...”

Nghe đến đây, ông Ninh có chút run sợ, mỗi lần lão đến tìm gia đình ông thì y rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Còn nhớ lần trước lão đến đây vào một đêm mưa gió tìm cha ông thì sau đó mấy ngày cha ông Ninh Thái Sinh đã lâm bệnh nặng mà nằm liệt giường cho đến lúc mất không biết lần này lão đến đây vì chuyện gì nữa. Thật lo lắng...

“Ta nghe nói Ninh Nghệ Trác cháu ta sắp lấy con nhà Nội Vĩnh ...là Nội Vĩnh Chi Lợi...?”

“Dạ...để bác cười chê...”

“Ta không cười, ta lo...”

Ông Ninh nhíu mày nhìn nhìn ông Hứa, cảm nhận được ánh nhìn của ông, lão cất giọng nói tiếp.

“Bây còn nhớ chuyện bà ba nhà Nội Vĩnh treo cổ tự vẫn chứ?” Hàng chân mày lão khẽ nhướng lên chờ đợi câu trả lời của ông Ninh.

“Dạ còn ạ...”

“Bà ấy là do cha ngươi giết, ngươi nghĩ như thế nào nếu Nội Vĩnh  Chi Lợi biết được vợ nó chính là cháu của kẻ thù mà nó tìm kiếm bấy lâu nay...”

Ông Ninh cố gắng phản bác lại “Không đúng, con bé làm sao có thể làm hại Nghệ Trác chứ. Con bé hiền lành như vậy mà. Ai trong làng này chẳng biết Chi Lợi bản tính vốn hiền lương, thương người. Sao có thể như bác nói?”

Nghe ông Ninh nói, lão cất lên một giọng cười lớn, tiếng cười làm người ta nổi hết cả da gà “Khờ, khờ quá...Tên Bảy đạo sĩ chỉ nhỡ sai nhầm âm hồn làm nó bị thương thôi mà giờ đây đã bị gãy mất hai chân rồi thì ngươi xem, người giết mẹ nó sẽ như thế nào? Thôi ta nói vậy, vì là bạn của cha chúng bây nên ta nhắc thế, tin hay không thì tùy...kẻ đạo sĩ như ta không nên tiếc lộ quá nhiều thiên cơ..”

Nói rồi lão đứng dậy, từ từ chậm chạp rời khỏi nhà của ông Ninh.

“Con khốn, dám hại ta mù lòa, tao sẽ khiến mày một lần nữa mất đi người thân nhất.”

Những lời nói của lão cũng giống lão vậy, cứ chầm chậm mà xuất hiện trong đầu ông Ninh nhưng khác là lão biến mất còn những lời nói ấy không biến mất.

Nghĩ đến những lời của lão Hứa nói, một cảm giác không bất an trong lòng ông Ninh dần dần hiện hữu và lớn dần lên.

Ông nhớ lại chuyện mấy nay người ta đồn ầm lên rằng ông Bảy đạo sĩ đầu làng do làm tà phép nên đã bị người ta hại, trả thù mà gãy chân, bại liệt khiến ông Ninh khẽ rùng mình sợ hãi.

Ông lại nhớ đến chuyện của ông Hứa nói khiến ông càng có niềm tin rằng chuyện đó là do Chi Lợi đã ra tay...Niềm tin vào lời nói của Hứa Chí Nam đã hình thành và sự lo lắng cho Nghệ Trác cũng như sự mong muốn đứa con gái trân quý của ông rời xa Chi Lợi cũng được nhen nhóm từ đây.

Sự thật thì dù có chôn vùi đi như thế nào thì nó cũng vẫn mãi là sự thật...

Nó vẫn sẽ tồn tại và hiện hữu đến khi người ta nhận ra nó và nhìn thấy được sự hiện hữu của nó là có ích thì nó mới thôi.

Và giờ đây sự thật đã được phơi bày...

Kẻ giết chết mẹ Chi Lợi là Hứa Chí Nam chẳng phải Ninh Thái Sinh. Ông nội Nghệ Trác vì sợ tội nghiệp truyền đến mãi đời sau mà đến giây phút cuối đã bất đồng ý kiến, không đồng ý giúp Hứa Chí Nam nữa. Cũng vì lẽ đó mà hắn đã làm bùa chú để yếm cho ông của Nghệ Trác bị liệt mãi đến cuối đời.

Còn ông Bảy đạo sĩ, chẳng có sự trả thù nào của Chi Lợi đối với ông cả. Những gì ông đang gánh chịu chính là nghiệp quả từ trước nay của ông đến tìm ông đền trả mà thôi...

Duy chỉ có đôi mắt của Hứa Chí Nam là do chính Chi Lợi nhúng tay vào, nàng đã dùng chính thuật pháp của mình mà lấy đi ánh sáng của hắn, tránh để hắn lại có thể luyện thứ tà đạo mà hại người nữa...

Đâu cũng là do xuất phát từ sự lương thiện của nàng mà thôi...ấy vậy mà đời lại cứ khiến nàng gánh chịu đau thương từ lần này đến lần khác chẳng dừng

Hỡi ơi cao xanh...Như vậy với ông phải chăng là sự công bằng?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro