Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thấy nhà ông cả bận rộn hơn mọi ngày, nhà bếp thì từ sáng tới giờ không thấy ngưng lửa, ai cũng chạy ra chạy vào, Chi Lợi hôm nay cũng không đi ruộng đã vậy từ sáng đến giờ nàng đều ở trên nhà lớn, Nghệ Trác phải hỏi vài gia nhân trong nhà thì mới biết được hôm nay bà tư về.

Mấy tháng nay bà tư về nhà ở tuốt ngoài bắc để thăm gia đình, vì vậy mà Nghệ Trác vẫn chưa biết bà dù đã về nhà này gần hơn 3 tháng.

Mà sao hôm nay Chi Lợi buồn buồn...

Tranh thủ lúc Chi Lợi vừa dưới bếp lên, Nghệ Trác kéo nàng vào góc khuất sau buồng để hỏi chuyện “Sao hôm nay em thấy mình buồn vậy?”

Nghe Nghệ Trác hỏi, Chi Lợi xoa đầu nàng rồi nói “Tôi có buồn gì đâu...mà em chịu kêu tôi mình rồi đó hả, tưởng chê.”

Nghệ Trác nắm lấy lỗ tai Chi Lợi kéo lên “Đừng có mà cà chớn nha Chi Lợi.”

Đùa với nhau một chút cho đỡ nhớ rồi cũng tách nhau, ai làm việc nấy, thương nhau là thật, nhưng mợ ba là vợ của cậu hai cũng là thật. Cái sự thật mà cứ nhắc đến là lại đau xé lòng...

Bà tư về, kêu bà vậy thôi chứ bà còn trẻ lắm, chỉ lớn hơn mợ hai Hương tầm vài tuổi mà thôi. Ông cả gặp bà tư vào lần ông đi ra miền ngoài mua vải, bà thì là người bán, bà có duyên xinh đẹp nên ông ưng bụng mà mang về làm vợ tuy vậy bà không phải người hiền lành gì. Miệng mồm bà tư chẳng thua gì bà cả với mợ hai, nên khi ở trong nhà cũng ít khi nói chuyện với nhau.

“Con là Nghệ Trác vợ cậu hai đó có phải không?” Bà Tư hỏi khi thấy nàng đang ngồi cạnh cậu hai.

Nghệ Trác gật đầu lễ phép “Dạ má tư.”

“Má mới về nên không biết cái tính cái nết bây thế nào nhưng nhìn bây tao ưng bụng hơn ai kia lắm.”

Biết là đang nói xéo mình nên mợ hai Hương trả lời ngay “Cái tính em ba dễ thương lắm má nhưng mà làm nhỏ.”

Nhà này cũng ngộ có mấy cái danh bà cả mợ lớn thôi mà cứ tranh giành nhau mãi, người ta giành vì ở vai lớn sẽ được thương nhiều hay người ta giành vì cái gia sản sau này một mai người đầu ấp tay gối của họ mất thì cũng chưa rõ...

“Ừm...Lớn hay nhỏ cũng không sao con ạ, được lòng chồng mình là lớn rồi con.”

Sau câu nói của bà tư, bà cả lẫn mợ hai đều nhìn bà chừng chừng, chắc là sắp có chuyện rồi.

Không thể để Nghệ Trác trở thành cái bia cho người ta mặc sức mà bắn nhau được, Chi Lợi đành xin phép ông cả cho nàng lui về nhà sau, khi đi Chi Lợi cũng không quên gọi Nghệ Trác đi cùng mình.

“Mợ ba, mợ xuống nhà dưới giúp tôi xíu việc.”

Nghệ Trác thấy thái độ Chi Lợi cũng hiểu nàng đang giúp mình nên không dại gì mà không phối hợp.

Về đến phòng, Chi Lợi cẩn thận đóng cửa lại rồi quay sang nói với Nghệ Trác “Má tư về rồi, những chuyện không cần thiết thì đừng nói, không lại khổ thân mình. Gia nhân trong nhà này hiền bao nhiêu thì chủ cả trong nhà này thâm độc bấy nhiêu, cái khẩu phật tâm xà khó đoán lắm mình à...”

Thấy Nghệ Trác vẫn còn đang suy nghĩ Chi Lợi nói tiếp “Mình nằm nghỉ đi, rồi xíu lên bếp nói năm nấu cho tôi tô canh chua, giờ tôi đi ra mộ mẹ. Nay đám giỗ mẹ đó mình.”

Nghệ Trác định xin đi cùng nhưng Chi Lợi nói nàng cứ ở trong này, ngoài kia nhiều cỏ sợ nàng khó chịu, xíu Chi Lợi làm cỏ xong thì nàng ra sau.

Nghe vậy mà Nghệ Trác nhịn được cười, cô ba nhà quyền quý hội đồng sợ cô gái nghèo làm lụng chân tay khó chịu vì cỏ cây.

“Em lớn lên trong sông nước ruộng lúa quê nghèo mà mình sợ em ngứa, em khó chịu hả?”

Nghe Nghệ Trác nói mà Chi Lợi giật mình, đúng là thương người ta rồi cái gì cũng sợ được “Thì hồi trước mình ở với cha với má thì mình quen, giờ mình ở trong lòng tôi rồi thì mình không còn quen nữa, được chưa?”

“Cái miệng...không hiểu nổi”

Chi Lợi cười hề hề rồi bước ra, cẩn thận đóng cửa phòng lại để Nghệ Trác yên tâm nghỉ ngơi.

“Năm ơi..” Nghệ Trác lên bếp để nhờ năm nấu tô canh chua như lời Chi Lợi dặn, nhưng vừa tới thì đã thấy năm để sẵn trên mâm.

“Mợ ba lấy mâm cơm cho bà ba đúng không? Nãy cô ba nói với năm rồi, đây.” Bà năm đưa cho nàng mâm cơm nóng hỏi.

Bà chỉ đường cho nàng đi ra mộ của bà ba phía sau nhà. Nghệ Trác bước ra tới nơi thì thấy Chi Lợi đang ngồi nói gì đó một mình...à không là đang ngồi nói cùng với mẹ của mình.

Nghe tiếng lá cây, Chi Lợi xoay người lại thấy Nghệ Trác đang đem mâm cơm ra nên nhanh chóng đến thay nàng mang đến.

Chi Lợi nhìn mâm cơm rồi nói “Năm nhớ dai ghê, năm nào cũng không thiếu món cá kho hết.”

“Sao biết mẹ thích món cá kho mà mình chỉ nói năm nấu canh chua thôi vậy?”

“Sợ phiền năm, nên tôi tự kho cá kia kìa.” Chi Lợi chỉ tay về phía bờ mương chỗ có cái nồi đất đang đỏ lửa.

Thấy Chi Lợi chỉ về phía đó, một linh cảm không lành len lỏi trong tâm hồn của nàng, Nghệ Trác đứng dậy đi về phía cái nồi và mở nắp ra món cá kho tộ đã được chuyển thể thành cá bóng đêm.

Chi Lợi nghe mùi truyền đến thì cũng đã rõ chuyện gì rồi nên thôi lãng đi cho lành vậy, dù sao cũng là lần đầu người ta thử mà.

“Hồi đó nhỏ quá nên phải để mẹ bảo vệ mình, giờ lớn rồi muốn bảo vệ mẹ cũng không được.” Chi Lợi cười cười rồi nói tiếp.

“Chắc lâu quá mẹ không đợi được, vì vốn dĩ năm tháng của những đứa trẻ thì nhanh còn năm tháng của những người trưởng thành thì nó trôi qua rất lâu mà, rất lâu đã vậy còn có nhiều biến động và sống gió nữa.”

Ánh mắt nàng cứ nhìn xa xăm, nhìn mà cũng muốn buồn theo, trong đó như chứa đựng cả ngàn thứ đau khổ, hạnh phúc, mất mát và bi ai...Chi Lợi vẫn còn trẻ như thế nhưng cứ có cảm giác mọi loại cảm xúc của nhân sinh này Chi Lợi đều đã trải qua rồi.

Có lẽ hôm nay Chi Lợi buồn vì nàng nhớ mẹ, nhớ hơi ấm thiêng liêng mà nàng đã mất từ ngày xưa. Nghệ Trác đặt cầm lên vai nàng rồi thủ thỉ.

“Mình đừng buồn nữa, sau này em thương mình luôn phần của mẹ thương mình luôn có được không?”

Nghe Nghệ Trác nói vậy tự nhiên trong khóe mắt nàng chợt lưng tròng nước mắt, Chi Lợi đặt tay lên má nàng nói “Tôi mới phải thương mình chứ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro