Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Trác từ trong phòng nhà trên chạy vội ra ngoài, gấp gáp hỏi “Cô ba đâu rồi chị Lý?”

“Dạ cô ba mới vào phòng rồi mợ, mà mặt cô hình như không được vui.”

Nghệ Trác gật đầu rồi đi thẳng ra nhà sau, nàng nhẹ nhàng mở cửa, bước vào thấy Chi Lợi đang ngồi coi sổ sách. Nàng từ từ bước đến “Mình sao vậy?”

“Tôi có sao?”

“Sao mình bỏ về phòng nước một vậy?”

“Chẳng lẽ tôi ở lại coi mợ với cậu tình cảm với nhau?” Chi Lợi nói mà chẳng thèm nhìn đến Nghệ Trác một cái nào.

Chuyện là sáng nay Chi Lợi dậy sớm nên ra hồ cá cho mấy con cá cưng của Nghệ Trác ăn sẵn tiện đón nàng thức dậy, mà nào ngờ, vừa ngước mắt nhìn sang phòng đã thấy nàng chỉnh áo lại cho cậu hai, còn cười cười nói nói nữa.

Chi Lợi giận quá về thẳng phòng, chẳng buồn nhìn nữa.

Nghệ Trác nghe Chi Lợi nói vậy nên nàng cũng hiểu Chi Lợi đang giận nàng lung lắm.

“Mình đừng...”

“Nghệ Trác, em ra đây anh nhờ.”

Đang định giải thích với Chi Lợi thì cậu hai đã sang gọi nàng có việc, dù lo Chi Lợi giận lắm nhưng người ta có câu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, thì dù lo Chi Lợi giận nhưng nàng và cậu hai trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận bởi lẽ đó mà nàng không thể làm trái đạo vợ chồng được.

“Mình ở đây đợi em, nghe em giải thích đã.” Nói rồi Nghệ Trác đi theo cậu hai ra ngoài.

Chi Lợi trong phòng thấy nàng đi rồi tự nhiên trong lòng hụt hẫng lắm, phải chi mà người ta ở lại nói với nàng mấy câu chắc trong lòng cũng không phải buồn nhiều như bây giờ.

“Chị Lý lấy cho em cái nón, em đi ruộng.”

Chị Lý đem cái nón đưa cho Chi Lợi rồi thì nàng dặn “Nay em không về ăn cơm đâu, chị coi kêu mợ ba lên nhà trên ăn với cậu. Em đi rồi nào về thì về đừng trông.”

Nói xong thì nàng đi luôn bằng đường sau ra ruộng chẳng thèm đi cửa trước như mọi lần cho gần nữa, gần chi cho có mấy bước mà nhìn thấy người ta đang bận vui vẻ với người khác, như vậy thì cũng chả sướng gì cho cam.

Chi Lợi đi ruộng tới tối mịch rồi mới về nhà, không thèm ăn cơm nước gì đã vội làm sổ sách.

Chị Lý có năn nỉ nàng ăn chút ít nhưng Chi Lợi bảo mệt không muốn ăn. Thấy Chi Lợi bảo thế thì chị Lý cũng đành chịu mà đem cất mâm cơm đi.

Chi Lợi làm được một khoảng thì thấy trong người bức rức khó chịu, nàng ra ngoài ngồi trên cái chõng tre trước phòng, phòng Nghệ Trác nhà trên thì đang sáng đèn, còn phòng của Nghệ Trác ở dưới này chỉ có ánh sáng leo lét của cái đèn dầu phòng nàng chiếu qua mà thôi, đang ủ rũ thì bà tư từ nhà trên đi xuống làm nàng đang buồn bã như vậy cũng phải cất đi.

“Sao Chi Lợi chưa ngủ?”

“Dạ con đang hóng gió cho mát thôi má tư.”

“Tôi lớn hơn Chi Lợi thiệt nhưng có già tới nổi kêu bằng má đâu.”

Nghe bà nói vậy, Chi Lợi cười gượng “Má tư nói kì, vai vế trong nhà này như nào thì phải kêu như đó chứ.”

“Tôi về đây cả tuần, mà chẳng thấy Chi Lợi đâu, bộ Chi Lợi tránh mặt tôi hả?”

“Má tư có làm gì con đâu mà tránh.”

Lúc này Nghệ Trác cũng từ nhà trên đi xuống, thấy Nghệ Trác, Chi Lợi quay đi chỗ khác rồi nói bà tư.

“Chắc giờ con đi ngủ, má tư cũng ngủ sớm.”

“Tôi chưa....”

Nói rồi nàng đi thẳng vào phòng chẳng nói thêm lời nào nữa cũng không đợi bà tư trả lời.

Nghệ Trác tới phòng thấy bà tư đang đứng đó liền lễ phép cúi đầu chào, bà tư cũng đáp lại nàng.

“Con xuống đây chi khuya vậy?”

“Dạ tại con ngủ ở đây”

Nghe nàng nói vậy bà tư khó chịu ra mặt hỏi “Không phải con ngủ với cậu hai sao, sao lại xuống ngủ với Chi Lợi?”

“Dạ...”

Chi Lợi trong phòng, biết nàng chắc khó trả lời nên vội mở cửa phòng giúp nàng “Chuyện này dài lắm, đợi hôm nào mợ ba thưa chuyện với má sau.”

“Nhưng mà tôi...” Bà tư định nói gì đó nhưng đã bị Chi Lợi cắt ngang.

“Má về ngủ đi, khuya rồi, sương xuống dễ bệnh lắm.” Chi Lợi vừa nói, vừa đánh ánh mắt cho Nghệ Trác vào trong, ở ngoài lâu coi bộ khó cho nàng.

Bà tư bị Chi Lợi đuổi khéo liền tức mình mà đi về phòng, trước khi đi còn liếc Nghệ Trác một cái, làm nàng sợ mà nép sát vào lưng Chi Lợi.

Bà tư đi thì Chi Lợi cũng đóng cửa rồi lên giường nằm xoay mặt vào trong, không nói gì với Nghệ Trác cả. Nguyên ngày hôm nay trừ vài câu gãy gọn lúc sáng thì cả hai cũng chẳng nói gì với nhau, cũng chẳng gặp mặt. Đúng hơn là Chi Lợi tránh mặt nàng.

“Sao sáng em kêu mình đợi em mà mình bỏ đi đồng luôn vậy?”

“Mợ cũng bận tôi sợ ở nhà đợi rồi phiền mợ.”

“Mình còn giận em chuyện lúc sáng sao?” Nghệ Trác đi đến bên giường, ngồi bên cạnh nàng.

“Tôi thì giận hờn gì mợ.”

“Không giận mà nói chuyện vậy đó hả?”

“Tính tôi thì nói chuyện vậy đó, không có biết nói chuyện sao cho mợ vui, mợ cười hết.” Chi Lợi vẫn không nhìn Nghệ Trác mà đáp.

Nghệ Trác đánh mạnh lên vai Chi Lợi cho đỡ cái lửa giận trong lòng nàng, người gì mà kì cục, lúc thương thì thương dữ lắm lúc giận thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến người ta.

“Mình mà còn kêu tiếng mợ nữa là đừng có trách em nha...”

Chi Lợi đang định xoay qua nói gì đó thì ngoài cửa tiếng cậu hai vang lên.

“Nghệ Trác về ngủ thôi em, khuya rồi...”

Nghe tiếng đó mà cả hai lặng thinh không nói được gì nữa. Nghệ Trác siết chặt lấy vai Chi Lợi rồi đứng dậy rời đi.

“Giờ mà tôi kêu mình bằng mợ, không biết mình có ở lại cãi nhau với tôi được không ha..”

“Mình à...” Nghệ Trác khó xử gọi nàng

“Tôi đùa thôi, mợ về với cậu đi, để cậu trông, tôi nghỉ...”

Có mấy câu nói với nhau thôi mà sao hôm nay buồn quá, tự nhiên cái người ta thấy trước mắt cái hiện thực đau lòng quá...thương nhau đó, chung nhà đó nhưng có được ở bên nhau đâu.

Cậu hai trông mợ bao nhiêu thì tôi cũng trông mợ bấy nhiêu có khi còn nhiều hơn nữa là, nhưng mà cậu hai được mợ đến để cái sự trông ngóng đó được mất đi, còn tôi trông ngóng thì cũng chỉ riêng một mình nào thấy ai.

Cũng giống vậy mà chữ thương của tôi nó mới thành ra đau lòng. Cậu hai thương mợ thì người ta khen ngợi, người ta chúc mừng mợ, còn tôi thương mợ thì...chỉ tội khổ cho lòng mợ mà thôi...

“Hò ơi...sông quê nước chảy đôi bờ...để ánh chín dại...mười khờ thương em..”

Trên cây kèo giữa nhà, vết máu đang dần chảy nhiều hơn, người đàn bà mấy đêm trước vừa đi vừa cười nay chẳng thấy nhưng trên cây kèo giữa nhà..có người đang ngồi lửng lờ trên đó.

Tay buông thỏng xuống đánh đu giữa không trung quơ qua quơ lại.

“Cô dâu chú rể...làm bể bình bông..đi qua đầu cầu...đánh rơi nảy chuối...chú rể kéo tóc...đánh chết cô dâu.”

Người phụ nữ ngã nhào từ trên xuống dưới sàn sau tiếng đọc cuối cùng của bài đồng dao. Hôm nay nó lạ...nghe mà như ai oán, sợ nhưng nghe đến đau lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro