Chương III: Giá được một lần nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm vô cùng xui xẻo của Natsu. Số lần vào bệnh viện ngày càng tăng, nhưng lần nào anh cũng cứng đầu đòi về.

- Mẹ à! Con sẽ chú ý cẩn thận hơn! Bây giờ hãy cho con xuất viện!

- Thằng bất hiếu! Mày cứ bắt hai ông bà già này thót tim thêm mấy lần nữa đây??? - Ba anh rất tức giận vì sự ích kỉ của anh, ông nén không được nên đã quát ầm lên.

- Natsu, hay là về nhà với ba mẹ đi con! - Mẹ anh vẫn như cũ, thái độ rất mềm mỏng.

- Xin hãy để con giữ lại chút tự tôn này! Dù mù lòa nhưng con không muốn mình bị người khác thương hại! - Anh lắc đầu bất lực. - Ba mẹ không hề hiểu được cảm giác ấy nó thế nào đâu!

Hai ông bà nhìn nhau, buông tiếng thở dài.

-oOo-

Lucy - cô gái nhỏ đã sống ở cô nhi viện suốt mười hai năm - nay lại được nhận nuôi.

Nhưng không phải với tư cách là con gái, mà là người chăm sóc.

- Cháu gái! Xin cháu hãy giúp hai bác trông chừng nó! Sức khỏe nó ngày càng xấu đi, cứ nhập viện liên miên thế này e rằng...

- Cháu không hiểu...

-oOo-

Lần đầu gặp anh, cô rốt cuộc đã biết vì sao anh ta cần một người chăm sóc.

- Ba mẹ tôi đã cho cô bao nhiêu?

- Không rõ lắm, hình như là một dãy số rất dài.

- Tôi sẽ cho cô hơn thế! Cô hãy đi đi! - Lời này chỉ là do anh mạnh miệng tuyên bố, số tiền anh có được thông qua bán tranh rất cao nhưng sợ rằng không bằng vốn liếng của một nhà kinh doanh.

- Tôi không nhận tiền của anh! Tôi sẽ làm tốt mọi việc nên anh hãy để tôi ở lại! Đừng bắt tôi trở về cô nhi viện! - Lucy xém chút nữa đã quỳ xuống cầu xin.

- Ở đó không tốt sao?

- Không phải thế. Tôi vào cô nhi viện năm sáu tuổi, ngoại hình không đáng yêu lại ương ngạnh, chẳng ai chịu nhận nuôi. Tôi không muốn ăn bám cô nhi viện cả đời!

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Mười tám!

- Biết làm việc nhà sao?

- Đương nhiên! Trước đó tôi có xin việc, đa số là việc nặng lương thấp, học vấn của tôi không cao nên đành chịu thôi! Nhưng mà ba mẹ anh sộp ghê, chăm sóc anh thôi mà trả công cao như vậy! Số tiền đó tôi dùng để xây lại cô nhi viện cũng còn dư ra đấy!

Natsu cảm thấy cô gái này khá thú vị, tuy có hơi ngây ngô nhưng tâm địa không xấu. Hơn nữa, cô ta rất giống anh, ở một phương diện nào đó.

- Đừng làm phiền tôi là được!

-oOo-

Ở chung được một tuần, Lucy dần dần hiểu rõ sinh hoạt của người đàn ông tên Natsu này.

Buổi sáng anh ta không chịu ăn, chỉ uống một ly café và trở về phòng ngủ. Trưa và tối lót bụng bằng đồ ăn nhanh. Buổi chiều ở phòng tranh suốt hơn ba tiếng, căn bản là không thèm ra ngoài căn hộ nửa bước.

- Đồ ăn hết rồi, chúng ta đi siêu thị đi! - Cô gái nhỏ rốt cuộc đã quyết tâm lên tiếng.

- Cô đi một mình đi! - Anh nằm dài trên sofa, chăm chú nghe tin tức.

- Này! Anh cứ như vậy bảo sao sức khỏe không yếu đi! Mấy thứ trong tủ lạnh là đồ ăn sao? Chả có tý dinh dưỡng gì hết! Anh xanh xao lắm đấy, ra đường quang hợp đi chứ! - Lucy bực mình tắt ti vi.

- Điên sao? Tôi không phải thực vật! - Anh ngồi dậy tìm remote, giọng nói hơi bực.

- Anh không đi tôi sẽ đốt hết tranh của anh đấy!

Tranh - sinh mạng của Natsu, đã chính thức bị Lucy thu tóm. Anh không sợ cô gái này, nhưng vấn đề là anh không nhìn thấy gì nữa, có ra oai thì chẳng ai để vào mắt.

-oOo-

Một ngày đẹp trời, Natsu được Lucy dắt ra đường quang hợp.

Anh không mang theo gậy vì đã có cô dẫn đường. Hai người đi rất chậm, chẳng ai nói lời nào.

Anh nghe thấy những tiếng động rất nhỏ, loạc xoạc như lá rơi.

- Bây giờ là tháng mấy?

- Tháng Chín!

Anh trầm ngâm đứng lại, ngồi xổm xuống nhặt một chiếc lá mà mình tình cờ chạm vào đầu tiên.

Lucy cảm thấy kì lạ, chưa kịp hỏi tại sao thì anh đã khe khẽ lên tiếng:

- Tháng Chín rất đẹp...

Đột nhiên sống mũi cô cay cay, trong mắt long lanh nước, cô kéo anh đứng dậy, lấy những chiếc lá vàng rơi trên áo anh xuống.

- Tháng Chín, tháng của mùa thu. Nắng mùa thu vàng nhạt dịu nhẹ, không gay gắt. Học sinh tràn đầy sức sống đến trường, có những bé vừa vào lớp Một cứ ôm tay mẹ khóc lóc không chịu đi. Anh đang đi trên con phố dài, bên trái là những ngôi nhà cao, thấp khác nhau, bên phải là hàng cây dài thẳng tắp, lá của nó đều đã ngả màu vàng úa, rơi rụng khắp mặt đất.

Anh tần ngần đứng yên bất động, đôi mắt sau cái kính đen đã nhắm nghiền, tay phải anh đột nhiên giơ lên giữa không trung, chuyển động...

Anh đang vẽ...

Lucy tròn mắt nhìn anh đang đắm chìm trong niềm cảm hứng vô hạn, tay anh vẽ không ngơi nghỉ, bạc môi mỏng trắng bệch cong lên hạnh phúc. Cô thấy má mình có dòng nước ấm chảy xuống.

Cô đang khóc...

Người qua đường hiếu kỳ nhìn họ, họ không hề quan tâm, họ là hai cá thể tuy khác nhau, nhưng cảm xúc lại hài hòa đồng dạng.

- Anh vẽ đẹp lắm!

- Xem tranh của tôi rồi à?

- Ý tôi là, bức tranh anh mới vẽ đẹp lắm!

Anh ngẩn ra, một cảm giác tò mò len lỏi trong lòng anh, cô gái trước mặt anh rốt cuộc là người thế nào nhỉ?

-oOo-

Thấm thoắt đã sang đông.

Từ khi có cô, anh thay đổi hẳn. Không ăn uống tùy tiện, ra ngoài đường nhiều hơn.

Tâm hồn người mù mỏng manh lắm, thế giới của họ ít ai chạm vào được, để họ tin cậy càng khó.

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã trở thành đôi mắt của anh, dẫn anh đến mọi nơi, kể cho anh nghe những thay đổi của cuộc sống.

Đêm nay là Giáng Sinh, cô hưng phấn lôi kéo anh ra đường.

Thời tiết tháng Chạp lạnh quá, mặc một chiếc áo khoác dày vẫn chưa đủ ấm. Trên phố đầy rẫy những đôi tình nhân dắt tay nhau, đèn neon rực rỡ khắp nơi.

- Anh có lạnh không?

- Cô lạnh sao?

- Hơi hơi...

Natsu gỡ bàn tay đang nắm tay anh ra, cầm nó nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Họ sánh vai đi trên phố.

Nam vẫn đeo kính đen lạnh lùng.

Nữ e ấp cúi mặt, giấu đi hai má đỏ bừng sau khăn quàng cổ.

Như một đôi tình nhân...

-oOo-

Người ra đường ngày một đông, chen chúc nhau ngược xuôi. Lucy cẩn thận che chắn cho Natsu, bước đi của cả hai chậm hơn so với mọi người, đôi lời bất mãn thỉnh thoảng lại dội vào tai.

- Đèn xanh, chúng ta đứng chờ một lát!

Natsu dừng bước, khoảng vài giây sau đó, mọi người lộp cộp đi qua đường. Anh vội hươ tay sang bên cạnh để tìm cô.

- Qua đường thôi!

Cô đâu rồi???

Lòng anh hoảng loạn.

- Lucy! Lucy!

Không có ai đáp lời anh.

Anh phải tìm cô ở đâu bây giờ?

Lucy...

Những gì anh có thể "thấy" chỉ là một màu đen.

Anh hận bản thân mình.

Tại sao anh lại mù?

Trong vô số triệu người ấy, vì sao lại là anh?

Anh mặc kệ tất cả, cứ tiến về phía trước, hô thật to tên cô.

Nhiều người bị anh va chạm, lớn tiếng chửi mắng anh.

Nhưng anh không để tâm, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Đó là tìm thấy cô.

- Thằng điên! Đi đứng đàng hoàng coi! Mày mù à??? - Một người đàn ông cộc cằn xô ngã anh, buông lời nặng nề.

Có người vô ý đi ngang, dẫm phải tay anh, không xin lỗi mà còn nói rất khó nghe.

- Ăn xin thì ngồi dẹp ra một bên, nằm ở đó cản đường người khác quá!

Đột nhiên ai đó đỡ anh dậy, phủi đi bụi bám trên quần áo anh, cầm đôi tay anh mà xoa, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay, rất ấm.

- Tôi tìm cô hoài...

- Anh không nhìn thấy gì thì sao mà tìm, đồ ngốc! - Lucy khóc lóc nức nở, chỉ tại cô, vì không chú ý mà khiến anh gặp phải chuyện.

- Tôi tưởng cô xảy ra chuyện, tôi lo.

- Tôi thấy có hàng bán bánh bao, nên tôi mua cho anh...

Natsu không nói gì, dựa theo cảm giác mà đưa tay xoa đầu cô, đôi mắt sau cặp kính lúc này tràn đầy yêu thương.

- Về nhà thôi.

-oOo-

Hai người một trước một sau, một cao một thấp đi trên đường vắng, tách biệt với trung tâm đang nhộn nhịp ở phía sau. Gió thổi ù ù se lạnh, mang theo tiếng nhạc êm đềm du dương.

- Lucy... - Anh gọi tên cô.

- Ừm? - Cô không quay đầu lại, vẫn hướng mặt về phía trước.

- Tôi rất muốn nhìn thấy cô, một lần thôi cũng được...

Lucy cúi đầu, nước ứa tràn mi.

- Tôi xấu lắm!

Natsu kéo cô lại, giữ cô đối diện với mình. Bàn tay lạnh cóng của anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Anh cẩn thận cảm nhận từ chân mày đến đôi mắt, cái mũi không cao nhưng xinh xắn, đôi môi đầy đặn với viền môi rõ ràng.

- Cô gái nhỏ, cô rất đẹp!

Ôi, dù được cảm nhận, nhưng vẫn chưa đủ. Natsu lúc này thèm được nhìn thấy diện mạo của cô ấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Lucy bật khóc thành tiếng, cô thương người đàn ông này lắm. Cô biết đây không phải thương hại vì loại cảm giác này đau đến điếng lòng.

Cô phải làm sao đây...

- Natsu, lần sau anh... hức... đừng đi lung tung tìm tôi nữa. Hãy đứng yên một chỗ, tôi nhất định... hức... nhất định sẽ biết mà đến bên anh.

-oOo-

Đêm Giáng Sinh năm ấy.

Trên con phố vắng lặng.

Có đôi tình nhân trẻ.

Mặc kệ gió lạnh như cắt da cắt thịt.

Ôm siết lấy nhau...

~ End chương III ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro