Chương IV: My sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giáp năm, Lucy tất bật dọn dẹp và sắm sửa đồ mới, dĩ nhiên là không phải cho cô.

– Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm này rất đẹp, hợp với anh lắm!

– Mua màu đen là được rồi!

– Trong tủ đồ của anh toàn màu đen, không thấy chán à? Năm mới thay đổi một chút!

– Cô nhóc, tôi chỉ nhìn thấy màu đen. Xanh, đỏ, tím, vàng đẹp thế nào đi nữa tôi cũng không thưởng thức được!

Lucy mím môi.

Sao cô lại quên mất điều này cơ chứ?

– Cô sao thế? Sao im lặng vậy? – Natsu vội hỏi, anh sợ cô lại đi lung tung.

– Không sao! Để tôi lấy cái màu đen! – Lucy gượng gạo cười, lần sau cô sẽ chú ý hơn.

– Lấy màu xanh đi!

– Hả???

– Cô thích nó mà!

Có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng cô. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé ương ngạnh, kiên cường lại thích rơi nước mắt như vậy.

-oOo-

Hai người tay xách nách mang biết bao nhiêu thứ, bước ra khỏi siêu thị. Họ sánh vai đi trên đường, bước chân hòa cùng nhịp, không ai bị tuột lại.

– Cô không tính đi học lại sao?

– Tôi chưa nghĩ tới... – Sắc mặt Lucy thoáng buồn.

– Tiền ba mẹ tôi cho cô rất nhiều, hãy dùng nó làm học phí và trang trải tới khi tốt nghiệp đại học.

– Tôi... tôi không đi học đâu! – Lucy đứng lại, cúi gằm mặt lí nhí nói.

Anh hơi bất ngờ, cảm thấy người bên cạnh đã ngừng bước, anh bèn xoay người về phía sau.

– Tại sao?

– Tôi đi học rồi... ai lo cho anh? Ai đưa anh đi dạo tắm nắng? Ai để ý bữa cơm của anh? Ai kể anh nghe những cảnh vật mỗi ngày?

Natsu nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của cô, anh mím môi, cảm thấy mình thật vô dụng.

-oOo-

Gần đây anh có vẻ tiều tụy, ăn cũng ít đi. Làn da trắng bệch càng cho thấy sự xanh xao, ốm yếu của anh.

– Không khỏe à? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé! – Lucy bất an, lo lắng, hỏi đi hỏi lại cũng trên dưới mười lần. Mà lần nào anh cũng lắc đầu, nửa câu cũng không thèm nói.

– Này, rốt cuộc là làm sao? Đừng làm người khác lo lắng được không?

– Mất ngủ thôi, tôi ổn mà!

Natsu chau mày nhìn kẻ cứng đầu đang nằm dài trên sofa, muốn mắng nhiếc nhưng lại không nỡ.

– Anh mất ngủ bao lâu rồi?

– Hơn một tuần.

– Đồ điên! Sao không nói sớm? Tôi ra hiệu thuốc mua thuốc cho anh! Anh nằm yên đó nhé!

...

Khi trở về, không thấy anh đâu cả.

Trái tim của cô kêu "thịch" một cái, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ tìm anh.

– Natsu!

Không có ai.

Cô lại xem xét từ nhà bếp đến ban công và cả nhà vệ sinh, vẫn không thấy anh.

– À, phòng tranh!

Mở cửa phòng ra, quả nhiên anh đang ở đó. Anh ngồi trên ghế, đối diện với giá vẽ, trạng thái thẩn thờ như người mất hồn.

Phòng đóng kín cửa nên khá ngột ngạt, mùi giấy và màu trộn lẫn nhau tạo nên tư vị thật khó diễn tả. Lucy mở bung cửa sổ, để cho ánh nắng tràn vào phòng.

– Tôi mua về rồi, dược sĩ bảo không nên uống nhiều đâu!

– Tôi... rất thích vẽ! Ngày nào cũng vẽ, cầm bút lên là vẽ! Vẽ là tất cả đối với tôi! – Anh nói, một câu nói chẳng liên quan đến hiện tại.

– Tôi biết, trong này có rất nhiều tranh của anh, chúng đẹp lắm! – Lucy tựa lưng vào cạnh cửa sổ, mỉm cười đáp.

– Cô phải "chăm sóc" chúng đấy nhé!

– À, ừ, tất nhiên rồi!

Không hiểu sao cô cảm thấy, câu nói ấy của anh như một lời dặn dò trước lúc đi xa.

-oOo-​

Sáng Chủ nhật, anh dậy sớm hơn thường lệ, khăng khăng đòi mặc chiếc áo sơ mi xanh và cùng cô ra ngoài đi dạo, mua đồ ở siêu thị.

Buổi trưa ăn cơm xong thì bảo muốn ngủ và kêu cô đừng vào làm phiền, tới giờ cơm tối anh sẽ tỉnh. Lucy không để tâm mấy, cả chiều chỉ lo quét dọn, lau nhà.

Sáu giờ tối, cô vào phòng gọi anh dậy ăn cơm.

– Natsu, dậy đi!

Thật lạ, anh bình thường không ngủ sâu như vậy, có ai vào phòng là tỉnh ngay.

– Natsu?

Lucy bật công tắc đèn, tới gần giường của anh, nhẹ lay.

– Natsu! Natsu!

Mí mắt anh không động, dường như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cô để ý thấy vỉ thuốc rỗng trên kệ cạnh giường, đây là thuốc an thần cô mua cho anh, anh chỉ uống một viên rồi bảo đã hết mất ngủ, không uống nữa.

Sao bây giờ nó lại nằm đây?

Không lẽ...

Cô run run kiểm tra hơi thở của anh.

Bàng hoàng!

Cô té ngồi trên nền nhà.

Đây chính là loại cảm giác khóc không ra nước mắt ư?

Hình ảnh anh trong chiếc áo sơ mi xanh cô đã mua, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say ấy đã ám ảnh suốt quãng đời còn lại của cô...

-oOo-​

Lễ tang của anh diễn ra trong im lặng, chỉ những người thân thiết mới đến viếng, còn lại thì không cần phải thông báo.

Sau đó có một luật sư tới, được sự ủy thác của anh, luật sư công bố di chúc với gia đình và Lucy cũng có tên trong đó.

– Số tiền trong ngân hàng thuộc sở hữu của anh Natsu sẽ chia làm hai phần, một phần gửi cho ông bà, phần còn lại cùng căn hộ đứng tên anh và toàn bộ tranh được chuyển nhượng cho cô Lucy. Còn có... đây là đoạn băng mà Natsu nhờ tôi gửi đến. – Luật sư lấy từ trong cặp da ra một cái đĩa đựng trong bọc.

-oOo-

Khuôn mặt xanh xao của anh xuất hiện trên màn hình ti vi. Anh đã cởi bỏ cặp kính đen, để lộ đôi mắt xám vô hồn không có tiêu cự.

"Cô gái nhỏ, khi em xem đoạn băng này, có lẽ tôi đã không còn trên thế giới này nữa. Đừng buồn, đừng đau khổ. Hãy vững vàng lên, ba mẹ tôi cần có em quan tâm. Trước khi gặp em, tôi là một họa sĩ. Vẽ là niềm đam mê, là ước mơ của tôi. Nhưng tai nạn đã cướp đi đôi mắt sáng, tôi không còn khả năng nhìn thấy gì nữa. Tôi tưởng mình sẽ cô độc trong thế giới không có phương hướng, nhưng em đã đến..."

Giọng nói của anh tuy được phát lại bằng máy móc, nhưng nó thật ấm áp.

"Cảm ơn em đã trở thành đôi mắt của tôi, dẫn tôi qua mọi con phố, cho tôi "xem" cảnh vật bốn mùa qua lời kể bên tai. Giá mà được gặp em sớm hơn, bởi vì giờ đây ước mơ của tôi không còn là vẽ nữa, mà là nhìn thấy em..."

Nước mắt của cô bắt đầu rơi.

"Cô gái nhỏ, em không nên ở bên tôi nữa. Em còn trẻ, còn có tương lai, còn có đôi mắt sáng. Tôi muốn em dùng số tiền của tôi để tiếp tục việc học, hãy ở trong nhà của tôi và chăm sóc cho những bức tranh ấy. Và cuối cùng..."

"Tia sáng nhỏ của đời tôi... luôn vui vẻ em nhé!"

Màn hình đứng lại, gương mặt tươi cười của anh bất động. Lần đầu tiên trong đời cô mới thấy một nụ cười đẹp đến như vậy. Nó tỏa sáng hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế gian này.

Cuộc đời còn rất dài...

Cảm ơn anh đã đi ngang qua đời em...

~ Hoàn thành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro