Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đi suốt một ngày đường đã thấm mệt, trời cũng sắp tối ba người quyết định dừng chân qua đêm tại một khách điếm. Minh Nghi ít khi phải đi đường xa nên người đã uể oải, suốt dọc đường đòi nghỉ mấy lần. Hắn nghĩ Chính Quốc sẽ không chịu được nhưng ngược lại, sắc mặt y vẫn bình thường.





Ba người vừa xuống có ngay người chạy qua dắt ngựa đi nghỉ ngơi. Thái Hanh chọn một chiếc bàn ở trong góc, vừa ngồi xuống Minh Nghi lại tiếp tục than thở: "Chỗ này có ngủ được không? Vừa bé vừa lộn xộn, hay là tìm chỗ nào tốt hơn đi."





Chính Quốc lúc đầu còn gắng trả lời vài câu hỏi, đến giờ đã chẳng buồn để ý. Thái Hanh xoa xoa hai tai đã bị hành hạ cả ngày, người trước mặt không phải là hoàng tử hắn đã nhét giẻ vào miệng lôi đi rồi.





"Hoàng tử, đại gia, đại tổ tông của ta ơi. Đã nói từ đầu rồi, giờ ngài quay về còn kịp. Đường đến Đông Anh còn dài, nơi đó còn thiếu thốn hơn ở đây, cực khổ hơn nữa. Ngài không chịu được thì quay về đi, vương gia cũng không trách đâu."





"Không, không, không. Ta không về." Minh Nghi xua xua tay. "Mãi ta mới thoát được cái hoàng cung đó, chỉ là chưa quen. Ta chịu được, vài ngày nữa sẽ ổn thôi, thật đấy." Minh Nghi vừa nói vừa dơ tay lên đảm bảo.





"Khách quan người dùng gì? Tửu lâu chúng tôi hiện đang có rất nhiều món ngon, các vị muốn dùng thử không?"





Thái Hanh định khuyên thêm vài câu nhưng đúng lúc tiểu nhị đến, hắn nhìn Chính Quốc rồi quay qua nói với tiểu nhị: "Cho ta vài món thanh đạm đừng bỏ muối nhiều, có bánh quế hoa và phù dung không?"





Tiểu nhị cười cười khoe khoang: "Khách quan thật biết chọn, hai loại bánh đó quanh đây tửu lâu chúng tôi là làm ngon nhất."





"Được, vậy lấy hai loại này." Thái Hanh nhìn sang Chính Quốc. "Muốn gọi thêm gì không?"





Chính Quốc trầm ngâm một lát, đồ ăn mà Thái Hanh gọi toàn là những đồ mình thích ăn. Hắn cũng có khẩu vị giống mình sao?





Thấy Chính Quốc không trả lời Minh Nghi xen vào: "Có Huyết Yến không?"





Tiểu nhị ngập ngừng một lát rồi lắc đầu.





"Vậy còn Phúc Thọ Toàn, Chân Bạch Kim..."





Thái Hanh ho khan vài tiếng Minh Nghi liền nuốt lại lời mình định nói, quay qua tiểu nhị đang đứng chờ: "Vậy gà quay chắc là có chứ?"





Tiểu nhị ghi lại món ăn xong thở phào một hơi rồi lui xuống chuẩn bị. Những món ăn người này vừa gọi đều được làm từ nguyên liệu quý giá, ở nơi khách điếm nhỏ bé này nhìn còn chưa được nhìn huống chi là làm, không biết ba người trước mặt thân phận thế nào.





Thái Hanh đỡ trán nhìn về phía tứ hoàng tử đang cúi gằm mặt xuống bàn, y biết mình lại làm sai nên vội vàng nói trước: "Đây là lần cuối, ta thề đấy đừng đuổi ta về nữa mà."





Được một lúc thức ăn từ từ được dọn lên, nhìn những món ăn được bày trước mặt còn toàn là món mình thích, đôi mắt Chính Quốc sáng lên gắp cho mình một miếng bánh quế hoa. Đúng như lời tiểu nhị nói bánh ở đây rất ngon, vì bụng đói sẵn nên rất nhanh đã ăn hết ba cái. Chợt nhận ra một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Ngươi không ăn nhìn ta làm gì?"





"À... Hả? " Không biết mình mải nhìn y từ lúc nào, bị phát hiện nên Thái Hanh có chút bối rối. "Ta thấy ngươi ăn rất ngon miệng." Đúng là khẩu vị của y vẫn không thay đổi.





Điền Chính Quốc biết lúc nãy mình ăn hơi vội vàng, đã vậy còn bị người khác để ý nên cúi gằm mặt lảng tránh đi ánh mắt của Thái Hanh. Hắn nhìn đôi tai đỏ ửng của y mỉm cười, Chính Quốc năm mười bảy tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ.





Sau khi ăn xong ba người về phòng nghỉ ngơi để mai tiếp tục lên đường, thế nhưng gặp một chút rắc rối nhỏ, chỉ còn lại hai phòng duy nhất. Dĩ nhiên tứ hoàng tử Minh Nghi chiếm trọn một phòng, y cầm lấy chìa khóa rồi trốn đi trước để mặc hai người còn lại nhìn nhau.





Với Thái Hanh thì không sao cả, dù sao hắn cũng từng nằm cạnh Chính Quốc rất nhiều lần. Nhưng Chính Quốc lại khác, trong lòng y vẫn còn nhớ đến câu nói của Thái Hanh: "Ta không muốn có quan hệ gì với ngươi cả."





Nếu người này đã không muốn có quan hệ gì với mình thì cứ làm theo ý hắn, từ lúc về Kim phủ đã cố tránh gặp mặt, nói chuyện. Rơi vào tình huống này khiến y hơi khó xử, y không muốn bản thân mình bị người ta chán ghét, dù sao bị ép lấy một nam nhân mấy ai chấp nhận được.





Nhìn thấy ba người đi khuất, tiểu nhị mới quay qua nói với người phụ nữ gợi cảm, ăn mặc có hơi hở hang bên cạnh.





"Bà chủ, chỗ chúng ta còn nhiều phòng mà sao lại nói còn hai phòng?"





Nghe tiểu nhị hỏi, đôi tay đang sờ nén bạc trên tay khựng lại. Nàng lườm tiểu nhị một cái mắng: "Ngươi thật là, không biết bao nhiêu chuyện tình tiến triển tốt đều nhờ việc hết phòng hay sao?"





Tiểu nhị không hiểu gãi đầu: "Nhưng... nhưng hai người vừa nãy đều là nam mà?"





Bà chủ đặt mạnh nén bạc xuống bàn: "Ngươi thật đúng là không hiểu thế sự."





"Tiểu nhân chỉ biết thêm một phòng được thêm tiền thôi, bà chủ làm vậy không phải là lỗ vốn hay sao?" Tiểu nhị lí nhí nói.





"Quan trọng là tác thành cho uyên ương, tiền bạc có là gì. Biết đâu sau này hai người kia tiến triển tốt có khi còn quay lại đây cảm ơn chúng ta ha ha."





Tiểu nhị nhìn người trước mặt cười lớn, lắc đầu cười gượng. Bà chủ đúng là... Đầu óc có chút không được bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro