Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Điền Chính Quốc đã ngồi trong bồn tắm được một lúc lâu, nước bắt đầu lạnh nhưng y vẫn chưa chịu đứng dậy. Thái Hanh nhìn bộ y phục màu trắng được xếp gọn gàng ở trên giường, lại nhìn qua bộ y phục cũ bị y ném dưới đất. Con người này bướng bỉnh đến mức không chịu mở miệng ra nhờ vả, Thái Hanh mỉm cười sờ bộ y phục trên giường. Để xem y chịu đựng ở trong đấy được bao lâu.





Mà lúc này Chính Quốc sắc mặt cực kém ngồi trong nước, bên trên cởi trần lộ ra bờ vai trắng mịn, y hơi gầy nên xương quai xanh hiện lên rõ từng nét. Đã mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi, hết nhìn ra bên ngoài lại nhìn đám quần áo bẩn bị mình ném đi. Lúc này đứng lên không được mà ngồi lại cũng chẳng xong. Chính Quốc thở một hơi dài, bàn tay nắm chặt lại dùng hết sức lực miễn cưỡng mở miệng: "Kim công tử... có thể lấy giúp ta bộ y phục trên giường không?"





Thái Hanh nín cười, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Hắn nghe thấy nhưng nghe giọng ngượng ngùng của y lại muốn trêu chọc một chút: "Hả? Thế tử nói gì ta không nghe rõ."





Do dự một lúc lâu mới mở miệng nói được câu vừa rồi, nghe Thái Hanh hỏi lại Chính Quốc chửi thầm trong lòng. Y nhắm hai mắt để bản thân mình bình tĩnh lại: "Ta nói, lấy hộ ta bộ y phục ở trên giường."





"A... Là bộ y phục màu trắng này sao?" Thái Hanh cầm bộ y phục tiến lại gần tấm bình phong. "Thế tử muốn tự ra lấy hay ta mang vào?"





Nhìn lại trên người không một mảnh vải, Chính Quốc nghiến răng. Tên này là đang cố tình trêu chọc mình sao?





"Ngươi mang vào."





Thái Hanh đi vòng ra sau tấm bình phong, nhìn thấy bóng lưng bị tóc dính vào lộ ra đôi vai gầy, hắn lại gần đặt bộ y phục lên trên bàn. Nhìn y căng thẳng mím môi nhắm chặt mắt lại, đôi tai đã đỏ ửng. Thái Hanh vừa định đi, trông bộ dạng này lại dừng lại đứng yên một chỗ. Chính Quốc nhắm nghiền hai mắt mãi không nghe thấy tiếng bước chân đi ra nên mở mắt ra nhìn.





Vừa mở mắt đập vào trước mặt là khuôn mặt của Thái Hanh đang chăm chú nhìn mình, Chính Quốc hốt hoảng lùi về sau theo bản năng nhưng trong thùng nước không gian chật hẹp, y lại dùng nhiều sức nên lưng đập mạnh vào thùng. Tay hất lên làm nước bắn tung tóe, dĩ nhiên là nước cũng bắn hết lên mặt Thái Hanh.





Chính Quốc hốt hoảng nói: "Ngươi không đi nhìn ta chằm chằm làm gì."





"Thế tử." Thái Hanh lau gương mặt bị dính đầy nước. "Đều là nam nhân với nhau người ngại cái gì." Nói rồi hắn cố tình nhìn vào trước ngực đang được y che chắn bằng hai tay.





"Lần trước không phải người cũng thấy hết của ta rồi sao?" Thái Hanh vừa nói vừa nở nụ cười mỉm.





Chính Quốc hiện tại không chỉ hai tai mà cả gương mặt đều đả đỏ ửng, từng giọt nước từ trên mái tóc lăn trên mặt càng thêm quyến rũ. Nhìn nét mặt vô liêm sỉ của Thái Hanh, bao nhiêu sự tức giận kìm nén từ lúc nãy đều muốn bộc phát hết ra ngoài, Chính Quốc gào lớn lên: "Cút ra ngoài!!!!"





Nhìn Chính Quốc y phục chỉnh tề bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lau tóc. Khuôn mặt y giờ đã bớt đỏ, thế nhưng nhớ lại bộ dạng lúc nãy làm hắn không nhịn được mà bật cười. Chính Quốc trừng mắt về phía Thái Hanh hắn ho khan vài tiếng rồi ngậm miệng lại.





"Xin lỗi, lúc nãy ta không phải cố ý trêu ngươi." Mà là cố tình. "Thế tử đừng tức giận." Thái Hanh bày ra gương mặt hối lỗi.





Không muốn nhớ lại chuyện lúc nãy nên y chỉ "Ừm" một tiếng. Lại nhìn nam nhân đang ngồi trên giường, hắn đã bỏ bớt áo ngoài, trên người chỉ còn lại một cái áo mỏng tùy tiện buộc lại nên lộ ra nửa phần ngực. Hai tay hắn chống ra sau lưng, chân gác lên nhau trông chả có gì là thành ý xin lỗi.





"Ngươi ngủ trên giường?" Chính Quốc hỏi.





"Không lẽ thế tử lại muốn đuổi ta ra?"





Nghe hắn mỉa mai Chính Quốc cũng không thèm nói tiếp, y với lấy một chiếc gối rồi đặt xuống dưới sàn, nhìn cũng biết y muốn một mình nằm dưới đất. Thái Hanh nhíu mày: "Thế tử, sàn nhà lạnh lắm đó."





Y không quan tâm đến hắn, lôi từ trong tay nải ra một bộ y phục khác trải xuống dưới đất. Mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt, nằm xuống sàn. Thái Hanh đứng dậy một tay kéo y lên đẩy xuống giường, Chính Quốc nhìn bàn tay to đang nắm chặt cổ tay mình, tức giận nói: "Ngươi làm gì?"





Chính Thái Hanh cũng bất ngờ với hành động của mình, hắn buông tay Chính Quốc ra rồi lúng túng nói: "Ngươi ngủ trên giường... Ta nằm dưới sàn là được chứ gì?" Lại nhìn đến mái tóc của y vẫn ướt, ngập ngừng một lúc lại nói thêm. "Đợi tóc khô rồi hãng ngủ."





Chính Quốc nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Thái Hanh, hắn vội vàng lảng tránh ánh mắt đó nằm xuống sàn nhắm mắt lại giả vờ ngủ.


Chính bản thân hắn cũng không biết sao hôm nay sao lại làm ra nhiều hành động kì quặc như vậy, chỉ là khi nhìn thấy Điền Chính Quốc hắn lại muốn trêu chọc y một chút, đối xử với y tốt một chút. Dù gì sau này cũng định sẽ không gặp lại nhau nữa, ít ra trong kiếp này mỗi khi y nhớ về hắn có một chút kí ức tốt đẹp.





Điền Chính Quốc thẫn thờ ngồi trên giường, đã từ rất lâu không ai nói với y rằng "Để tóc khô rồi hãng ngủ." Đến bản thân cũng không để ý đến điều này, thế nhưng nghĩ lại tên đáng ghét này lúc nãy trêu chọc mình, Chính Quốc lại trừng mắt lườm người đang nằm trên sàn lẩm bẩm: "Đúng là tên phiền phức."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro