Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đi đường không ngừng nghỉ trong bốn ngày ba người cuối cùng cũng đến được vùng phụ cận của Đông Anh, vì nơi này hạn hán lâu ngày nên trời nắng rất gắt, khác xa với thời tiết mát mẻ ở kinh thành. Thái Hanh còn đỡ, hắn ít ra từng trải qua nhiều gian khổ trong doanh trại khi đánh trận, thời tiết này chưa gọi là gì. Minh Nghi là người nhìn đáng thương nhất, mệt mỏi đến nằm gục đầu trên lưng ngựa. Chính Quốc bị ánh nắng chiếu vào nên hai má đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm.





Nhìn thấy cách không xa có một gốc cây, Thái Hanh nói: "Ra chỗ kia nghỉ một chút đi."





Nghe thấy được nghỉ Minh Nghi như vớ được vàng, mới dừng lại đã nhảy xuống ngựa loạng choạng nằm trên mặt đất: "Lần đầu tiên trong đời ta bị hành hạ như thế này." Y phe phẩy quạt trong tay làm vài lọn tóc bay tán loạn. "Còn đi bao lâu nữa thì đến?"





"Gần như là đến rồi, đi hết ngọn núi này nữa." Chính Quốc vừa nói vừa dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt, đi đường xa quần áo đều đã bẩn, lau lên làm gương mặt cũng lem nhem dính bụi. Bỗng Chính Quốc thấy một chiếc khăn tay đưa về phía mình, trên khăn thêu một bông hoa diên vỹ ở góc. Thái Hanh cười nói: "Mặt ngươi dính bụi hết rồi."





Chính Quốc nhìn Thái Hanh do dự một lát rồi cũng nhận lấy chiếc khăn, Minh Nghi đang uống nước đúng lúc rơi xuống áo vài giọt.





"Còn khăn không cho ta nữa." Minh Nghi hỏi.





"Có mỗi một cái." Thái Hanh trả lời. "Cái này Giai Hy tặng nên mới hay mang theo người, bình thường ta cũng ít dùng khăn."





"Giai Hy?" Minh Nghi như nhớ ra gì đó reo lên. "Là cô nương mà ngươi đính ước cùng đúng không, thì ra là khăn của ý trung nhân."





Chính Quốc khựng lại một chút, Thái Hanh thì cười gượng. Nhưng Minh Nghi không để ý đến nét mặt của hai người lại nói tiếp.





"Ta từng nghe chuyện của hai người rồi, trong kinh thành khi nhắc đến An Giai Hy tiểu thư và Thái Hanh công tử ai chẳng ngưỡng mộ. Nếu không có Chính Quốc thì chắc giờ hai người cũng thành thân rồi cũng nên."





Thái Hanh sợ Minh Nghi lại nói gì thêm tiến lại đập vào vai một cái, y lúc này mới biết mình lỡ miệng nên khó xử nhìn về phía Chính Quốc: "Xin lỗi Chính Quốc, ta... ta không có ý gì đâu."





"Không sao." Chính Quốc cười rồi trả khăn tay về cho Thái Hanh. "Hoàng tử cũng đâu nói gì sai, không cần xin lỗi." Nói rồi Chính Quốc một mình tiến về phía ngựa.





Nhìn chiếc khăn trên tay Thái Hanh quay qua lườm Minh Nghi một cái, định trách cứ vài câu nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi của y hắn chỉ biết thở dài, đuổi theo Chính Quốc.





Minh Nghi đá đá cây cỏ dưới đất, lẩm bẩm nói: "Ai bảo ngươi tự dưng nhắc đến Giai Hy."





"Chính Quốc ngươi đừng để ý lời tứ hoàng tử nói." Hắn một tay kéo y lại. Chính Quốc nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, Thái Hanh ngượng ngùng vội vàng buông ra. Y mỉm cười nhìn Thái Hanh nói: "Không để ý, ta nói rồi tứ hoàng tử cũng không nói sai."





"Nhưng mà... " Chính Quốc vội nói chen vào. "Kim công tử không cần phải để ý đến ta."





"Chẳng phải công tử cũng từng nói không muốn có một chút quan hệ gì với ta sao? Yên tâm ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi, mong ngươi cũng đừng giả vờ đối xử tốt với ta nữa."





"Giả... Giả vờ sao?" Thái Hanh ngập ngừng hỏi lại, hắn cảm thấy thật nực cười kiếp trước giả vờ y lại tin lên tin xuống, kiếp này là hắn làm theo bản năng vậy mà lại bảo giả vờ?





Thái Hanh nắm chặt lấy bả vai của Chính Quốc gằn giọng: "Không phải vương gia nói vì thích ta ngươi mới đòi gả cho ta sao? Ngươi phải thấy vui mừng khi ta đối xử tốt với ngươi chứ, thái độ này là sao ngươi không thích ta sao?"





Chính Quốc cười nửa miệng: "Thích? Đến kẻ ngu cũng nhìn ra là không phải, chẳng lẽ Kim công tử lại tin vào lí do nực cười này?"





Hắn dùng sức mạnh hơn bóp chặt lấy bả vai của Chính Quốc. Phải rồi, người trước mặt hắn không phải là Chính Quốc của kiếp trước, sao có thể thích hắn được, đâu phải là người hắn muốn đánh muốn mắng tùy ý. Điền Chính Quốc của kiếp trước đã bị hắn giết rồi.





Cơn đau trên bả vai làm Chính Quốc nhăn mặt, y dãy dụa rồi lớn tiếng: "Buông ra!"





Minh Nghi thấy hai người giằng co từ nãy, thấy càng lúc càng căng thẳng vội chạy vào can: "Thái Hanh có gì buông Chính Quốc ra rồi nói, đều là lỗi của ta, ta lỡ lời hai người đững cãi nhau nữa."





Thái Hanh buông vai Chính Quốc ra lùi về sau một bước, Chính Quốc ôm lấy bả vai của mình. Hắn biết y gả cho mình là có mục đích, cũng biết sau khi trọng sinh Chính Quốc không nhớ gì cả, hắn cũng từng nói kiếp này sẽ triệt để cách xa Điền Chính Quốc. Thế nhưng sao biết y không có chút tình cảm gì với mình lại hụt hẫng đến vậy, là do kiếp trước nghe y nói thích mình nhiều quá nên giờ không quen sao?





Mặc kệ đi, sau chuyến đi này hắn cũng sẽ đón Giai Hy đi nơi khác, cần gì quan tâm đến cảm xúc của y chứ. Ông trời cho hắn làm lại để hắn thực hiện lời hứa trước khi chết, phải giữ chặt Giai Hy trong lòng, kiếp này phải bảo vệ tốt cho nàng. Không dính dáng một chút gì đến Điền Chính Quốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro