Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một thân bạch y của Chính Quốc giờ đã dính máu trông hơi nhếch nhác, y giúp Thái Hanh băng bó vết thương xong thì lấy tay lau mặt. Lại không để ý rằng tay mình có dính máu, vì thế vệt máu cũng theo tay mà dính lên má. Thái Hanh nhìn Chính Quốc, năm nay y cũng chỉ mới mười bảy tuổi vẫn chưa gọi là trưởng thành hẳn, hiện tại nhìn mặt vẫn còn non nớt đúng là nhìn đáng yêu hơn. Hắn nhìn y rồi cười, Chính Quốc nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"





"Mặt ngươi cũng dính máu rồi." Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ lên má.





Chính Quốc có chút ngại lại lấy tay lau đi vài lần, nhưng tay y bẩn nên càng lau càng dính nhiều. Thái Hanh lại lấy từ trong người ra một cái khăn tay khác đưa cho y, là một cái khăn thêu hoa đào ở bên góc. Y nhìn chiếc khăn một lúc chưa nhận lấy luôn, hỏi: "Lại là khăn hôn thê tặng sao?"





"Không phải." Hắn lắc đầu: "Hôm trước đi qua thấy đẹp nên mua."





Nghe hắn nói vậy Chính Quốc mới nhận lấy, kiếp trước hắn cũng tặng cho y một chiếc khăn có thêu hoa đào. Hôm trước đi qua trấn nhìn thấy chiếc khăn lại nhớ đến y, nhân lúc họ không để ý dừng lại mua. Nhìn y lau qua lau lại mặt đã sạch hắn nói: "Nếu bây giờ ngươi không giết ta, sau này sẽ khó có cơ hội."





Chính Quốc động tác dừng lại một chút, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi muốn ta giết ngươi lắm sao?"





Hắn nhìn đôi mắt đen to tròn của y, hai hàng lông mi dài rũ xuống, đôi mắt thật đẹp cũng thật buồn. Sao hắn không biết y có đôi mắt đẹp như vậy, là hắn không biết hay ngày trước hắn chưa từng để ý y dù chỉ một lần. Dù sao thì kiếp này hắn cũng có thiện cảm hơn với Chính Quốc, hắn không biết rằng chính hắn lúc nào cũng vô thức nhìn y lâu hơn, quan tâm y nhiều hơn một chút, nhìn y rơi nước mắt mà đau lòng.





Và quan trọng nhất Chính Quốc mà hắn hận đã chết, trước mặt hắn chỉ là một thiếu niên vô tình và người này không thích hắn. Thái Hanh nghĩ đến đây cảm thấy không vui, đúng là y không thích hắn nên khi bị hắn hôn mới phản ứng quyết liệt như vậy. Cứ nghĩ sau hôm đó y sẽ mặc kệ hắn luôn, may mà y không giận lâu.





Hắn im lặng không trả lời, nếu sau này chuyện kia lại xảy ra, phụ thân y lại diệt môn cả nhà hắn thì lúc đó hắn và Chính Quốc sẽ phải một sống một còn.





Hắn còn phải trả thù vương gia, kiếp trước đến lúc chết hắn vẫn chưa kịp chính tay giết ông ta. Trong khi con trai ông ta là người không liên quan lại bị hắn dày vò, lúc đó hắn mất hết lí trí giờ nghĩ lại lúc nào cũng thấy có lỗi với y.





"Mau tìm kĩ cho ta, chúng chưa chạy xa được đâu." Đột nhiên có tiếng vọng lại từ phía xa, còn có ánh sáng của đuốc đang đi về phía hai người.





Thái Hanh cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, nói: "Mau đi thôi."





Hắn đứng dậy cùng Chính Quốc rẽ vào một lối khác, bỗng chợt nhớ ra Thái Hanh hỏi: "Không biết hai người kia thế nào."





"Có Sở Tiêu sẽ không sao, họ đi về hướng mà đám người Trác Phong phải đi qua, lúc đó tụ tập với mấy người kia thì an toàn rồi." Chính Quốc nói.





"Ngươi có vẻ rất hiểu Sở Tiêu?" Thái Hanh hơi nhếch môi hỏi.





"Ừ." Chính Quốc gật đầu: "Ta với hắn lớn lên cùng nhau."





Hẳn là lớn lên cùng nhau, bảo sao suốt ngày gọi ca ca. Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta cũng hơn ngươi hai tuổi, không phải ngươi nên gọi ta là ca ca sao?"





Chính Quốc dừng lại quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hai mày nhíu lại như muốn nói gì đó lại thôi. Vẫn như cũ im lặng không trả lời.





Hai người đi bộ dọc theo con đường mòn, vì ngựa đã để lại khách điếm lúc đi vội chạy trốn nên không kịp đi lấy. Đi bộ rất là lâu, giờ trời đã gần sáng hai người suốt một đêm không ngủ còn chưa ăn gì Thái Hanh đã có chút đói bụng. Hắn nhìn Chính Quốc rồi nhìn con đường dài phía trước nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đây là con đường duy nhất vào trấn chúng ta kiếm một chỗ trốn tạm, ăn gì đã rồi tính tiếp."





Chính Quốc cũng đã sớm mệt nên liền gật đầu đồng ý, Thái Hanh tìm được một hang động cách đó không xa chọn làm nơi dừng chân. Hắn bảo y ở yên đợi, còn mình thì đi vào rừng kiếm xem có thú vật gì đó ăn tạm không. Sau khi Thái Hanh đã đi xa, Chính Quốc mới mệt mỏi cởi lớp ngoài bộ y phục dính đầy máu ra. Y thích sạch sẽ y phục lúc nào cũng là một màu trắng tinh không một vết bẩn, giờ bị loang lổ vết máu trông thật nhức mắt làm y khó chịu suốt cả đoạn đường.





Lớp bên trong y phục sạch hơn một chút, tuy vẫn dính nhiều vết máu nhưng tạm chấp nhận. Chính Quốc mệt mỏi nằm dựa vào vách đá không ngờ lại ngủ quên đi mất. Thái Hanh quay lại trên tay cầm vài quả táo, nơi này hạn hán lâu năm vốn thú rừng hay những quả dại ăn được đều bị lưu dân lấy sạch, cũng may hắn đúng lúc gặp người chở táo vào trong trấn bán liền moi hết số tiền có trên người mua được vài quả.





Quay về đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ ngủ gật của y, Thái Hanh khóe môi cong lên. Đằng sau còn có người đang đuổi giết vậy mà cũng ngủ được. Nhìn y ngủ Thái Hanh mới thấy y giống một đứa trẻ, mới mười bảy tuổi mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ đúng thật là phí phạm nhan sắc. Dường như y cũng cảm nhận được có người nhìn mình, hai mắt run run rồi mở ra.





Thái Hanh đưa cho y một quả táo nói: "Chắc ngươi đói rồi, mau ăn đi."





Chính Quốc dụi mắt, vì lúc nãy nằm dựa vào vách đá nên tóc đã rối, sợi dây buộc tóc lỏng như sắp rơi xuống. Nhìn bộ dạng này của y Thái Hanh tim khẽ động, nói: "Tóc ngươi sắp tuột rồi, để ta buộc lại cho."





Thái Hanh chưa kịp bước đến Chính Quốc đã tự tháo dây xuống, đưa hai tay ra đằng sau buộc lại, y nhìn hắn rồi nói: "Ta từng nói rồi, đừng tỏ ra quá thân thiết với ta."





Thái Hanh ánh mắt hơi buồn nói: "Ngươi không cần phải lạnh lùng với ta như vậy..."





"Hôm nay ta không giết ngươi, không có nghĩa là chúng ta thành bạn. Ngươi vẫn nên tránh xa ta ra một chút thì hơn." Chính Quốc lạnh lùng nói.





Thái Hanh im lặng không trả lời, y ghét hắn như vậy sao? Dù là làm bạn cũng không muốn. Tuy mặt hắn không biểu hiện nhưng quả táo trong lòng bàn tay đã bị hắn bóp cho sắp nát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro