Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đám truy binh vẫn đi lùng sục hai người khắp nơi, có vài lần chạm mặt nhưng toàn là nhóm vài ba người, nhìn thấy họ mấy tên kia chưa kịp truyền tin đã bị Thái Hanh giết. Hai người chọn một chỗ ở trên cao có thể nhìn xuống đường lớn nấp ở đó, đợi người của họ đi qua rồi tụ họp. Theo tin tức nhận được hai ngày nữa đám người Tu Kiệt sẽ đến, giờ một ngày đã trôi qua nếu Sở Tiêu và Minh Nghi có đi trước báo tin, họ sẽ gấp rút lên đường chẳng bao lâu nữa sẽ đến.





Chính Quốc ngồi không có gì làm lôi sổ sách trên người ra xem thử, xem được một lúc thì hai mày càng ngày càng nhíu lại. Thái Hanh không nhìn cũng biết, xem ra tên Tống Nam Dương kia đúng là xưng vương ở trấn này.





Trên con đường hoang vắng chợt có một bóng người gầy yếu loạng choạng bước đến, Thái Hanh nhìn rồi quay qua đẩy tay Chính Quốc một cái. Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng của một đứa bé thẫn thờ bước đi như sắp ngã, y sửng sốt nói: "Tử Du?"





Đứa bé đó không ai khác chính là Tử Du mà họ gặp trong thôn lúc mới đến, Chính Quốc nhíu mày từ trong chỗ ẩn náu nhảy xuống bên dưới. Đứa bé nhìn thấy người nhảy xuống trước mặt, lúc đầu thì hoảng hốt về sau thấy người này là Chính Quốc, trên mặt liền nở nụ cười tươi, reo lên: "A... Lam Vân ca ca là huynh sao?"





Nhìn bộ dạng trên người toàn vết thương của Tử Du, Chính Quốc không khỏi xót. Lúc này Thái Hanh cũng đi đến nhìn Tử Du hỏi: "Sao đệ lại đến đây?"





"Đệ..." Tử Du ấm úng. Chính Quốc nhìn bộ dạng lôi thôi của Tử Du, hai chân trần đi đường xa đã bị bong đến chảy cả máu.





"Đệ một mình đến đây làm gì? Lý thúc đâu? Không lẽ thúc ấy đối xử với đệ không tốt?" Chính Quốc hỏi.





"Không phải, Lý thúc đối xử với đệ rất tốt chỉ là..." Tử Du ngập ngừng.





Chính Quốc: "Chỉ là cái gì?"





"Chỉ là thúc ấy còn vợ con... Lý thúc tuy không nói nhưng đệ biết Lý thẩm không thích đệ, thức ăn đã khó kiếm huống chi là chia cho một người ngoài. Đệ không muốn trở thành gánh nặng của thúc ấy, không muốn vợ chồng hai người vì đệ mà cãi nhau." Tử Du đôi mắt tròn xoe nói, những lời vừa nói ra không giống dáng vẻ của một đứa trẻ mới sáu tuổi gì cả. Chính Quốc nghe xong cảm thấy hơi nghẹn lòng.





"Mới mấy tuổi đầu sao lại suy nghĩ nhiều như vậy." Thái Hanh nhìn Tử Du rồi nhìn y, bảo sao y thích đứa bé kia như thế như hai ông cụ non với nhau. Hắn đưa cho Tử Du một quả táo nói: "Đi đường chắc đói rồi, mau ăn tạm đi."





Tử Du cầm lấy quả táo đang định đưa lên miệng thì từ đằng xa có tiếng ngựa chạy đến, hắn nhận ra đám người kia chính là người của Tống Nam Dương. Lục Hào thúc ngựa tiến lại gần, chĩa kiếm về phía ba người. Tiểu Du sợ hãi nép sau lưng Chính Quốc.





"Ta biết kiểu gì các ngươi cũng đi đường này, hai người còn lại đâu? Nói mau, ta còn tha cho một con đường sống." Lục Hào lớn tiếng quát, xung quanh có hơn hai chục người bao vây họ vào trong giữa.





"Chỉ với mấy người các ngươi mà cũng muốn bắt bọn ta?" Thái Hanh rút kiếm bên người ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một lượt.








Lục Hào không nói nhiều dơ tay lên ra lệnh cho mấy tên cận vệ xông vào, Thái Hanh định dơ kiếm lên ứng chiến, bỗng từ đâu bay đến vài mũi tên hạ gục mấy người ở gần hắn. Cả hai người đều quay lại nhìn về hướng mũi tên bay đến, Trác Phong ngồi trên ngựa đang cầm một lúc ba mũi tên hướng về mấy tên đang bao vây họ bắn.



"Oa... Bắn thật chuẩn." Tu Kiệt nhìn thấy mũi tên lao đi, mỗi một cái đều trúng một người không khỏi cảm thán, quay qua nhìn Trác Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ.



Trác Phong tự mình tiến lên bắt giữ tên đầu sỏ Lục Hào, còn Tu Kiệt cùng vài cận vệ khác khống chế những người còn lại. Xong chuyện Trác Phong cùng Tu Kiệt hướng về hai người bẩm báo: "Thế tử, Kim công tử, hai người không sao chứ?"



Tử Du nghe Trác Phong gọi Chính Quốc là thế tử vội hoảng hốt vuông y ra lắp bắp nói: "Huynh... Huynh là thế tử?"



Trác Phong lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của Tử Du.



"Ừm..." Chính Quốc quy ra an ủi Tử Du: "Đệ cứ gọi ta ca ca là được rồi, không sao đâu."



"Những người khác đâu?" Thái Hanh quay ra hỏi Tu Kiệt.



"Tiểu nhân nghe Sở công tử nói hai người gặp chuyện nên vội vã cùng Trác Phong đi trước, đám người Văn Triệt ở ngay đằng sau không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp thôi." Tu Kiệt nói.



Thái Hanh gật đầu hài lòng, lại nhìn về phía hai người kia một lớn một bé. Lớn thì mặc mỗi áo bên trong mỏng manh dính đầy máu, bé thì luộm thuộm bèn quay ra ra lệnh: "Áp giải chúng vào trong trấn trước đi."



Lúc này Lục Hào đã bị bắt, có lẽ tên Tống Nam Dương kia đã dẫn theo người bỏ trốn, trong trấn chỉ còn vài ba tên như rắn không đầu hơn nữa họ nhiều người thế này, sẽ không có nguy hiểm.



Chính Quốc vừa nắm tay Tử Du vừa hỏi chuyện: "Đệ định một mình vào trong trấn làm gì?"



"Đệ muốn vào trong trấn xin ăn, ít ra còn có thể sống qua ngày." Tử Du rầu rĩ nói.



"Từ giờ đệ đi theo ta đi." Y nhìn Tử Du nhẹ giọng nói: "Nhà ta có nhiều đồ ăn, đệ không sợ mình phải trở thành gánh nặng."



Tử Du nghe vậy vui vẻ hai mắt sáng lên, Thái Hanh thì nhìn không vui chút nào, tuy hắn đi trước nhưng vẫn cố tình nghe trộm họ nói chuyện.



Tử Du: "Được vậy thì tốt quá đa tạ Lam Vân ca ca... À không thế tử. Chắc huynh cũng không phải tên Lam Vân."



"Cứ gọi ta là Lam Vân, nếu đệ muốn."



Tử Du vui vẻ gật đầu, suốt đoạn đường Thái Hanh không chen vào một câu nào. Đến khách điếm họ từng ở, hắn cũng một mình lên lầu trước. Chính Quốc thì chẳng để ý hắn, quay qua đưa Tiểu Du cho Trác Phong: "Ngươi mang đứa bé này đi tắm rửa rồi thay bộ y phục mới đi. Ta về phòng thay đồ một chút."



"Vâng." Trác Phong trả lời quay qua vẫy tay với Tử Du, Tử Du luyến tiếc nhìn Chính Quốc. Y quay lưng đi lên phòng luôn, lúc mới đến khách điếm hết phòng nên y và Thái Hanh vẫn ở chung, giờ này Thái Hanh đã ngồi trong phòng trước nhìn tiểu nhị đang bưng nước đổ vào thùng tắm.



"Nước chuẩn bị xong rồi, ngươi tắm trước đi." Thái Hanh lạnh lùng nói, Chính Quốc thấy hắn giọng điệu có vẻ không vui nhưng trên người đang khó chịu nên cũng mặc kệ. Thản nhiên đi ra sau tấm bình phong, cởi bỏ bộ quần áo bẩn trên người ra rồi bước vào trong thùng tắm. Nhờ cả đoạn đường vào khách điếm nào cũng hết phòng mà hai người ở chung cũng thành quen, không còn quá e ngại.



Thái Hanh thấy y không thèm nói chuyện với mình càng bực bội, rõ ràng lúc nói chuyện với Tử Du dịu dàng như thế, nói nhiều như thế. Sao với hắn hoàn toàn ngược lại, đến một câu cũng kiệm lời sao?



Hắn biết Chính Quốc lúc nãy vội vàng đi vào trong tắm luôn còn chưa lấy y phục thay, y lúc nào cũng vậy mười lần thì tám lần quên. Thái Hanh với lấy túi tay nải mang ra một bộ y phục mới, bước qua tấm bình phong. Chính Quốc thấy hắn đột nhiên đi vào thì hoảng hốt nhìn hắn chằm chằm, Thái Hanh nhíu mày: "Cũng đâu phải ta lần đầu thấy ngươi tắm, giật mình cái gì? Ngươi làm gì cũng không để tâm một chút sao? Lúc nào cũng quên!"



Hắn nói xong một tràng thì đặt y phục lên kệ rồi đi ra ngoài, mặc cho y còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái Chính Quốc nhíu mày. Quái lạ, hắn tức giận cái gì cơ chứ, hình như mình đâu có chọc giận gì hắn đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro