Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Giai Hy, Điền Chính Quốc đã đồng ý để nàng gả cho ta làm thiếp, chúng ta có thể bên nhau rồi. Ta lập tức bảo cha đem sính lễ qua nhà nàng được không?"





Thái Hanh vui mừng cầm lấy hai tay Giai Hy xúc động nói, hắn nghe theo lời cha hàng ngày lấy lòng Chính Quốc cuối cùng y cũng đã mắc lừa. Lại tưởng hắn thích y thật, hắn nói gì cũng đồng ý, đến việc hắn muốn nạp thiếp cũng dễ dàng gật đầu.





Hắn cứ tưởng Giai Hy sẽ vui mừng, thế nhưng nàng chỉ lẳng lặng đẩy tay hắn ra ấp úng nói: "Thái Hanh... Muội không muốn làm thiếp."





"Ta biết, để muội làm thiếp là uất ức cho muội nhưng muội đợi ta thêm thời gian nữa. Giờ Điền Chính Quốc rất tin ta chỉ cần ta cố gắng thêm một chút, chẳng bao lâu sẽ vào được quân doanh. Lúc đó ta từ từ xây dựng thế lực, đánh bại vương gia không phải chuyện khó." Thái Hanh thấy nàng từ chối có một chút gấp gáp nói:





"Muội gả vào phủ ta chỉ sủng ái một mình nàng không được sao? Tên đó chỉ là hữu danh vô thực cả năm nay ta còn chưa động tay vào người hắn, ta ghê tởm hắn còn không kịp muội còn sợ bị yếu thế hơn hắn?"





Giai Hy xua xua tay: "Không phải muội sợ chuyện đó, chỉ là con người muội hơi cố chấp không muốn chia sẻ nam nhân của mình cho bất kì ai, hơn nữa còn chung phu quân với một nam nhân khác..." Giai Hy dịu giọng nhìn vào mắt Thái Hanh nói: "Hanh ca ca muội biết huynh tài giỏi nhất, chỉ cần huynh lật đổ được vương gia muội có thể danh chính môn thuận làm chính thê của huynh rồi."





Thái Hanh: "Nhưng vương gia không phải ngày một ngày hai là lật đổ được. Năm nay muội đã mười chín, ta sợ..."





"Huynh không cần lo chuyện đó, ta đã nói với cha mẹ ngoài huynh ra sẽ không lấy ai, họ cũng đã đồng ý rồi. Chỉ cần huynh không nhụt chí ta bao lâu cũng đợi được."





"Vậy nàng đợi ta, ta nhất định sẽ nắm được binh quyền dẫm đạp đám người đó dưới chân." Thái Hanh nói hai mắt nổi lên từng tia sát khí. Đúng vậy hắn phải vì nàng mà cướp đoạt cả thiên hạ này.





Thái Hanh trở về thư phòng liên tục lôi tấu chương ra xem, dạo gần đây hắn vừa phải tập võ vừa giúp cha giải quyết mọi việc. Tuy từ năm mười sáu tuổi hắn đã theo cha ra ngoài chiến trường, nhưng để một bước lên cao hơn phải nỗ lực không ít. Hắn đang chau mày vì một việc khó giải quyết thì có tiếng gõ cửa, Tu Kiệt bước vào trên tay cầm đĩa bánh quế hoa.





Tu Kiệt đặt đĩa bánh xuống bàn: "Công tử mấy tháng nay ở trong này suốt, người đừng cố quá nghỉ ngơi một chút đi."





Nhìn đĩa bánh được xếp ngay ngắn trước mặt, hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Định bỏ bút xuống ăn thử thì Tu Kiệt nói tiếp: "Đây là bánh đích thân thế tử làm đó, ngài ấy bảo ta mang sang cho người."





Tay Thái Hanh khựng lại, hắn đen mặt lạnh lùng nói: "Đem vứt cả đi."





"Người... Không ăn thử sao? Dù sao cũng là thế tử đích thân xuống bếp..." Tu Kiệt ngập ngừng định nói tiếp nhưng nhận lại cái trừng mắt của Thái Hanh liền mang đĩa bánh ra ngoài.





Ngày hôm sau hắn trên tay cầm thêm một chút bánh, là bánh mua ở Bách Hải Quán chỗ y thích ăn nhất. Vừa bước vào nhìn thấy Chính Quốc hắn nở một nụ cười tươi: "Ngươi đang làm gì vậy?"





"Ngươi đến rồi à." Chính Quốc tay áo kéo cao, lau mồ hôi trên mặt. Có vẻ như đã ở bên ngoài lâu nên tóc hơi rối, Chính Quốc thở hổn hển nói: "Ta đang trồng cây đào."





Thái Hanh nhíu mày: "Trồng cây đào sao?"





"Ừ. Hôm trước ngươi đưa cho ta khăn tay có thêu hoa đào, ta thấy nó đẹp nên tự dưng muốn trồng." Chính Quốc gật đầu mỉm cười nói, nhìn y rất thích thú.





"Muốn trồng bảo hạ nhân làm là được, nhìn ngươi kìa bẩn hết rồi." Thái Hanh vừa nói vừa chỉ vào y phục đã bám đầy đất của y.





"A... Đợi ta một lúc ta đi thay đồ trước." Nhìn Chính Quốc chạy đi, Thái Hanh khóe miệng khẽ nhếch lên cười nửa miệng.





Khi Chính Quốc quay lại hắn đã ngồi trong phòng nhâm nhi chén trà thấy y đến, hắn đặt chén trà trong tay xuống mỉm cười, đẩy hộp đồ ăn về phía y: "Lúc trở về đi ngang qua tiện mua cho ngươi."





Nhìn thấy trong hộp là bánh mà mình thích mặt y vui vẻ nói: "Đa tạ... Ngươi bận vậy không cần đi mua cho ta."





Thấy Thái Hanh không nói gì Chính Quốc nói tiếp: "Công việc trong cung thế nào? Bận lắm sao?"





"Ta mới nhận chức còn nhiều việc phải sắp xếp." Hắn mỉm cười nhìn y: "Cũng may là có vương gia giúp đỡ."





Hắn ngồi nói chuyện với Chính Quốc một chút rồi rời khỏi, suốt một năm qua đều như vậy hắn đều lấy lý do bận để không phải gần y. Ngoài trừ đêm tân hôn hai người ngủ chung, hắn chưa từng ở lại ngủ cùng y. Lúc Thái Hanh đi xa Trác Phong mới nhíu mày nói với Chính Quốc: "Thế tử, rõ là Thái Hanh này cố ý lấy lòng người để người giúp hắn thuận lợi đi lên, người không nhìn ra sao?"





Chính Quốc đặt chén trà trong tay xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa. Sao lại không nhìn ra cơ chứ, đến kẻ ngốc còn nhìn ra. Hắn ngoài miệng thì ngon ngọt tốt với y nhưng chưa từng có cử chỉ thân mật nào, hắn bên ngoài thường xuyên gặp An Giai Hy y biết. Hắn muốn lợi dụng mình để đi lên y cũng biết, nhưng biết thì làm gì được khi trong tim y đã có hắn. Dù biết là không có kết quả vẫn muốn lao đầu vào, dù là phải chịu đau khổ vẫn can tâm tình nguyện.





Y không thể không rung động vì cử chỉ ôn nhu của hắn, lời hắn nói lần đầu tiên gặp: "Sau đêm nay ngươi dù sao cũng đã trở thành người của ta, hơi khó chấp nhận nhưng dù gì cũng là phu thê, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi."





"Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi." Chính Quốc nhại lại bảy chữ đó rồi nhếch môi mỉm cười tự chế giễu chính bản thân mình, đúng là ngu hết thuốc chữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro