Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhờ có Chính Quốc hắn được vương gia nâng đỡ, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã lên làm tướng quân, nắm giữ một lượng khá lớn cấm vệ quân trong kinh thành. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm có Thái Hanh lén đi gặp Giai Hy, nàng dùng khăn che mặt cùng hắn đi dạo đường phố. Hắn nhìn những đồ ăn được bán hai bên đường, đi qua một vòng rồi cùng Giai Hy vào một quán ăn nhỏ.



Nhìn Thái Hanh đang gọi toàn là những món mình không thích, Giai Hy nhíu mày: "Huynh dạo này chuyển sang ăn đồ ngọt sao?"



"Không." Thái Hanh dặn dò chủ quán xong quay qua cô trả lời: "Ta bảo họ làm trước lát nữa mang về cho Chính Quốc, đồ ở đây cũng khá ngon. Thực đơn đây nàng muốn ăn gì thì tự gọi đi."



Giai Hy nghe hắn nói khuôn mặt hơi xụ xuống: "Huynh thật là quan tâm thế tử."



"Nàng thử lúc nào cũng lấy lòng một người trong hai năm xem, dù không muốn cũng sẽ thành thói quen, y thích, không thích cái gì ta đều ghi nhớ trong đầu hết. Giờ ta cứ nhìn thấy đồ Chính Quốc thích là muốn mua cho y." Thái Hanh mỉm cười nói.



Giai Hy: "Lúc đầu không phải huynh ghét làm mấy trò nịnh nọt này lắm sao? Sao giờ nhìn huynh còn có vẻ thích thú vậy?"



"Thời gian nữa có đợt chọn người đi biên cương để dẹp loạn, chính hoàng thượng ra chiếu chỉ sẽ ban thưởng hậu hĩnh, nếu thành công trở về không cần vương gia ta cũng sẽ có địa vị trong triều." Thái Hanh nhìn Giai Hy khó chịu liền nói.



Quả nhiên Giai Hy nghe xong thì tươi lên một chút: "Vậy là dạo này cố tình lấy lòng y hơn để vương gia đề cử huynh đi?"



"Đúng vậy, chỉ là..." Thái Hanh ngập ngừng một chút nói: "Ta mà đi lần này không biết bao giờ mới trở về, có thể là hai năm, ba năm có khi còn lâu hơn nữa."



Giai Hy nắm lấy hai tay hắn lắc đầu: "Không sao, không sao. Muội đợi được hai năm rồi đợi thêm hai ba năm nữa có là gì. Chỉ cần lần này thành công lật đổ vương gia huynh sẽ trở thành người có quyền lực nhất, lúc đó ta sẽ không còn sợ gì nữa mà ở bên nhau rồi."



Thái Hanh: "Giai Hy thật ra ta không muốn địa vị ta chỉ cần nàng, nếu hoàng thượng có thể thường xuyên thiết triều thì tốt... Có người đứng ra làm chủ cho chúng ta, ta cũng không phải đến mức đường này."



Thấy hắn không vui Giai Hy an ủi: "Đây không chỉ là địa vị, chàng còn giúp thiên hạ trừ hại cho dân. Biết đâu sau khi vương gia bị tiêu diệt hoàng thượng cũng khỏe hơn, chàng và ta có thể yên ổn thoái lui."



Hắn chỉ gật đầu không nói gì, trên đường về hắn nhìn thấy một gian hàng bán chiếc khăn tay có thêu hình hoa đào nhỏ. Không biết nghĩ gì đột nhiên dừng lại rồi mua, Giai Hy tò mò hỏi: "Huynh tự dưng mua khăn tay làm gì? Khăn tay ta tặng hỏng rồi sao?"



"À..." Lúc này Thái Hanh cũng giật mình nhìn chiếc khăn tay được thêu tinh xảo, hắn cất vào trong áo rồi nói: "Ta thấy đẹp nên mua, chúng ta đi thôi."



Hắn nói rồi kéo nàng đi, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng Giai Hy nhíu mày cảm giác như có gì không đúng.



Thái Hanh cũng không biết vì sao lại mua nó, chỉ là cái khăn này giống với khăn hắn tặng cho y. Tự dưng nhìn thấy trông đẹp mắt nên muốn giữ lại một cái bên mình.



Khi hắn về đã là buổi chiều, vì có nhiều việc hắn phải đích thân đi làm nên hai tháng rồi chưa về phủ. Vừa về hắn đã đến ngay chỗ ở của Chính Quốc, từ xa đã nhìn thấy y đang tưới nước cho cây đào. Một cây cao gần qua đầu là cây mà năm ngoái y trồng, còn một cây gốc to hơn bắp chân một chút, là hắn đào từ trên núi về cho y.



"Chính Quốc." Thái Hanh tươi cười gọi, y có chút giật mình ngoảnh đầu lại nhìn cũng mỉm cười với hắn, hỏi: "Mới về?"



"Ừ. Ta có mua bánh ngươi thích lại đây ăn đi." Thái Hanh đặt giỏ thức ăn xuống bàn. Năm nay y đã mười chín nhìn khuôn mặt thiếu niên đã rõ nét người cũng cao hơn, khác xa lúc mới gả đến.



Chính Quốc nhìn đống đồ ăn trước mặt nhíu mày nói: "Ngươi mua cho cả nhà ăn à? Sao mua lắm vậy?"



"Nhìn ngươi gầy, ăn nhiều một chút." Hắn ngồi xuống mở nắp rồi bày từng đĩa bánh ra.



Chính Quốc với lấy một cái bánh phù dung mà mình thích, cắn một miếng. Thái Hanh nhìn y ăn cố ý gợi chuyện trước: "Dạo gần đây ngươi có gặp vương gia không?"



Đôi mắt Chính Quốc thoáng buồn nhưng môi lại mỉm cười không để người khác phát hiện, y đặt miếng bánh xuống nói: "Lại có chuyện gì sao?"



"À..." Thái Hanh sờ sờ mũi, nói: "Ta nghe nói sắp tới sẽ chọn người đi biên cương dẹp loạn..."



Chính Quốc ngắt lời: "Ngươi muốn đi?"



Thái Hanh: "Dĩ nhiên là muốn, hoàng thượng ban chiếu chỉ ai giải quyết ổn thỏa sẽ được phong hầu và được mười nghìn binh mã, nếu thành công sẽ một bước lên trời ai lại không muốn?"



Chính Quốc: "Bình Thanh và Minh Châu đã giao chiến nhiều năm, biên cương cũng đã loạn lạc sẵn, ra phần thưởng như vậy tuy lớn nhưng có được cũng không dễ dàng."



Thái Hanh kiên định: "Ta có lòng tin sẽ giải quyết được!"



Đôi mắt Chính Quốc rũ xuống: "Được, vậy để ta nói với vương gia đề cử ngươi."



Thái Hanh đã đạt được ý muốn cười tươi, đưa tay với mấy đĩa bánh đến trước mặt y. Thế nhưng giờ này Chính Quốc không còn tâm trạng ăn nữa, y biết hắn đi biên cương nếu thất bại thì là thiệt mạng. Nếu thành công khi vang danh trở về cũng là ngày hắn cùng vương gia trở mặt, còn cần đến lấy lòng y sao?



Trong vương phủ Chính Quốc bấu chặt vào lòng bàn tay, nhìn người gọi là phụ thân trước mặt, Điền Lâm có chút bất ngờ khi nghe y đề nghị muốn tiến cử Thái Hanh đi biên cương. Điền Lâm buông chén trà trên tay xuống nhìn Chính Quốc, hỏi: "Ngươi chắc là muốn ta đề cử hắn?"



Chính Quốc dùng ánh mắt kiên định nhìn Điền Lâm gật đầu.



Điền Lâm cười lớn: "Vì gì ta phải đồng ý với ngươi? Ngày trước ngươi nói với ta muốn để hắn tin tưởng nên giúp ngươi nâng đỡ hắn lên. Giờ thì sao? Hai năm rồi!" Điền Lâm đứng dậy đến trước mặt Chính Quốc giơ hai ngón tay ra lớn tiếng nói: "Đã hai năm một chút tung tích của binh phù cũng không có, rốt cuộc ngươi ở Kim phủ làm được trò trống gì?"



"Cho hắn lên làm tướng quân đã là quá ưu ái cho hắn, tên Thái Hanh này trên chiến trường rất giỏi, nếu hắn thật sự thành công trở về điều đầu tiên hắn làm là gì? Không phải là đến đấu với ta sao? Ngươi nghĩ mình sẽ thoát khổ liên can với ta chắc?"



Chính Quốc mím chặt môi im lặng lắng nghe lúc này mới nói: "Dù hắn trở về có thêm nhiều binh mã cũng đâu phải đối thủ của ông. Hoàng thượng ít khi thiết triều mọi việc đều giao lại cho ông cả, chỉ cần ông mở lời..."



"Tóm lại lần này ta nhất định sẽ tìm được binh phù đó, nếu không thấy người cứ tùy tiện xử lý ta đi."



Điền Lâm có chút bực mình tức giận nói: "Ta tin ngươi thêm lần này, nếu còn không thấy thì cả Kim phủ giết sạch đi là xong chuyện."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro