Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chính Quốc ngồi bên cửa sổ ngắm từng chiếc lá đào rơi xuống, giờ đang là mùa thu cây đào không có hoa chỉ có những tán lá tươi tốt. Thế mà y đã sống ở Kim phủ hai năm, thế mà mang danh thê tử người khác được hai năm. Nhớ lúc đầu y đồng ý với vương gia gả vào Kim phủ vì có điều kiện, chỉ cần tìm được tấm binh phù mà tiên hoàng truyền lại cho Kim gia, vương gia sẽ để y được tự do rời khỏi nơi này.





Tấm binh phù này là thứ mà tiên hoàng dùng để triệu tập binh mã khắp thiên hạ, dù là ở đâu trong Bình Thanh quốc chỉ cần nhìn thấy nó là có thể hô mưa gọi gió, là thứ bao người ao ước có. Khi trước Kim lão tướng quân cùng tiên hoàng ra trận, hai người thân thiết như huynh đệ, đến khi băng hà tiên đế không giao lại thứ này cho thái tử, mà giao cho người mình tin tưởng. Đề phòng một ngày nào đó, trong cung xảy ra chuyện cướp ngôi đoạt vị có thể dùng.





Dù năm đó tiên đế cũng không công khai nói là giao cho ai nhưng trước khi người băng hà, chỉ có Kim lão tướng quân bên cạnh nên ai cũng mặc định là ông cầm. Giờ Kim lão tướng quân đã mất dĩ nhiên nó sẽ nằm trong tay Kim Thiên Vũ, chuyện này rất ít người biết, không hiểu vương gia nghe được ở đâu nhất định muốn có thứ này bằng được.





Hai năm qua Chính Quốc đã lục tung cả Kim phủ lên nhưng không thấy, hôm trước đồng ý với vương gia cũng chỉ là nói bừa. Hoàng thượng đang cần người, thân thể lại không tốt không thể thường xuyên thiết triều nên sẽ nhanh ra chiếu chỉ, đến lúc đó thánh chỉ hạ xuống không thể rút lại, có hối hận thì Thái Hanh cũng rời xa kinh thành rồi.





Chính Quốc chau mày, thế nhưng ông ta nói nếu tìm không được sẽ diệt môn cả Kim phủ, cái này thì phải làm sao? Kim lão gia đối xử với y rất tốt, y không muốn thấy cảnh họ phải bỏ mạng. Đang suy nghĩ thì Thái Hanh từ ngoài bước vào hắn có chút vui vẻ, Chính Quốc nhìn hắn hỏi: "Ngươi vui như vậy, chắc là nhận được thánh chỉ điều đi biên cương rồi?"





Thái Hanh gật đầu mỉm cười nói: "Đúng vậy đều nhờ ngươi."





"Vậy thì tốt rồi." Chính Quốc miệng cười mà lòng không cười.





Thái Hanh: "Vài hôm nữa là trung thu, ngươi có muốn cùng ta đi ra ngoài không?"





"Đi ra ngoài sao?" Chính Quốc hơi bất ngờ, trong hai năm đây là lần đầu tiên hắn chủ động rủ y cùng đi.





"Ừ." Thái Hanh gật đầu: "Hôm đấy tổ chức lễ hội rất náo nhiệt, ngươi cả ngày chỉ ở trong phủ không chán sao?"





Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, y không thích chỗ đông người, càng không hay tham gia mấy lễ hội náo nhiệt. Thế nhưng nếu đi cùng hắn thì đi đâu cũng được.





Một tuần lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến trung thu. Ngoài đường đang tấp nập, nhà nhà giăng đèn trang trí để chuẩn bị cho lễ hội buổi tối, Chính Quốc vẫn như ngày thường vận bộ y phục trắng, tóc được cố định gọn gàng. Thái Hanh đã đợi ở ngoài sẵn nhìn thấy y hắn mỉm cười, nói: "Ngươi không mặc y phục màu khác được sao? Suốt ngày chỉ một màu trắng."





"Ta không quen." Nghe y trả lời Thái Hanh cũng im lặng không nói gì thêm, hai người đi bộ dọc theo con phố. Xung quanh người đi đi lại lại đông đúc không tránh khỏi va phải người nọ người kia, hơn nữa với nhan sắc của Chính Quốc, rất nhiều cô nương cố ý đến gần rồi đụng chạm. Thái Hanh cảm thấy khó chịu, nếu hắn đi một mình người được để ý sẽ là hắn, thế nhưng đi cùng Chính Quốc mọi sự chú ý đều y cướp hết.





Thái Hanh đến một gian hàng mua một cái mạng che đầu bắt y đội lên mới có thể yên ổn được một chút, hắn đưa y đến bên bờ hồ nơi đây đang có rất nhiều người đang thi nhau đề chữ lên những chiếc đèn. Chính Quốc tò mò hỏi: "Tại sao họ lại viết chữ lên đèn?"





"Ngươi sống ở kinh thành từ bé mà cái này cũng không biết sao?" Thái Hanh nhíu mày giải thích: "Họ viết lên đèn điều mình muốn rồi thả lên trời, mong rằng điều ước của mình có thể đến tay thần linh giúp chúng thành sự thật. Ngươi có muốn thử không?"





Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vì y luôn bị vương gia giữ trong phủ nên không biết là điều đương nhiên. Thái Hanh chạy đi mua hai chiếc đèn và cầm theo một cây bút lông, hắn đưa cho y một cái nói: "Của ngươi."





Cầm bút trong tay Chính Quốc nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi viết lên vài chữ. Y mỉm cười nhìn lại chiếc đèn rồi đốt nến mang ra một chỗ khác thả nó bay lên, y nhìn đến lúc nó hòa mình vào những chiếc đèn khác không nhận ra đâu là của mình nữa. Thái Hanh cũng đã thả xong chiếc đèn của mình hắn lại tiếp tục đưa y tham quan chỗ khác. Khắp nơi nào là người bán hàng, nào là những người biểu diễn mãi nghệ rất đông vui. Đi một vòng chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm hắn nói: "Một lát nữa sẽ có pháo hoa chắc là rất đẹp."





Chính Quốc đi nhiều đã có chút mệt, y thực sự không thích chen lấn chỗ đông người nên chỉ mệt mỏi "Ừm" một tiếng, thấy vậy Thái Hanh lại hỏi tiếp: "Ngươi muốn đợi xem hay đi về?"





"Xem đi." Mặc dù mệt nhưng đây là khoảng thời gian riêng của y với hắn, không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi này. Thái Hanh lại im lặng, nói là đi cùng nhau nhưng toàn là hắn đi trước Chính Quốc đi sau, không ai nói với ai câu nào. Bỗng trong biển người hắn nhìn thấy một thân hình quen thuộc, Thái Hanh mỉm cười tiến về phía người đó gọi: "Giai Hy là muội sao?"





Giai Hy nghe có người gọi giật mình quay lại, thấy là Thái Hanh thì cười tươi: "Hanh ca ca lại gặp nhau ở đây."





Cô nhìn ra phía sau hắn, thấy Chính Quốc liền cúi người xuống hành lễ nói: "Tham kiến thế tử." Nàng nhìn qua Thái Hanh nói bằng giọng nũng nịu: "Thì ra huynh không cùng đi với muội là bận đi với thế tử sao?"





Thái Hanh không nói gì chỉ nhìn về phía Chính Quốc quan sát sắc mặt y, thế nhưng y dùng mạng che mặt nên không rõ phản ứng. Thấy hắn không quan tâm đến mình Giai Hy hơi nhíu mày, cố ý tiến lại gần nắm lấy vạt áo hắn nói: "Nếu đã gặp coi như có duyên, chúng ta cùng nhau đi được không? Dù sao cũng chỉ có mỗi muội và nha hoàn... Thật là buồn chán."





Thái Hanh rút lại tay áo của mình về cười gượng: "Vậy thì cùng đi."





Vì hắn sợ Chính Quốc cảm thấy bất tiện nên cố ý đi tránh Giai Hy ra một chút, đi qua những chỗ có thứ kì lạ hắn lại dừng lại giải thích cho Chính Quốc. Xem ra là y sống trong phủ đến quen rồi, vài trò chơi hay là bánh kẹo đơn giản cũng như lần đầu được nhìn thấy, đi được một lúc lại tò mò đứng lại nhìn. Thái Hanh thấy y để ý một cái kẹo đường nhân, liền moi từ trong túi ra một ít bạc đưa cho chủ quán, rồi cầm lấy một cái kẹo hình bông hoa đưa cho y nói: "Chắc là ngươi chưa ăn cái này, ăn thử đi."





Nhìn cái kẹo được nặn tinh xảo y nhíu mày hỏi: "Ăn được sao?"





Thấy Thái Hanh gật đầu chắc chắn y mới dám cắn một miếng, vị ngọt tan vào miệng, rất ngọt chả khác gì đường.





Thái Hanh chăm chú nhìn y hỏi: "Ngon không?"





Chính Quốc: "Ngọt như đường vậy."





Thái Hanh mỉm cười nói: "Thì nó chính là được làm từ đường mà."





Nhìn hai người cười nói với nhau không ai quan tâm đến mình, bàn tay Giai Hy dưới vạt áo nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt thoáng hiện lên vài tia sát khí.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro