Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nghe Giai Hy nói hắn hôn mê nhiều ngày, không ăn uống được gì nên người mới suy yếu, sau khi tỉnh có Giai Hy bên cạnh chăm sóc cũng khỏi nhanh hơn. Sau hai hôm Thái Hanh có thể tự mình đứng dậy đi ra ngoài, hít vào người không khí trong lành của buổi sáng hắn cảm thấy thật thoải mái. Suy nghĩ một lúc, hắn một mình đi đến chỗ ở của Chính Quốc. Từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa thấy y lần nào.





Khi hắn đến Chính Quốc cũng vừa từ trong phòng đi ra, thấy hắn y có chút ngạc nhiên hỏi: "Ngươi tỉnh rồi? Sao không ở trong phòng nghỉ mà đến đây?"





Thái Hanh: "Ta ở trong phòng khó chịu nên đi ra ngoài hít thở một lúc."





Nói xong hai người cũng không biết nói gì thêm, chìm vào trong im lặng.





Chính Quốc nhìn hắn sắc mặt vẫn xanh xao hỏi: "Độc trong người ngươi đỡ rồi chứ?"





Thái Hanh mỉm cười: "Nhờ thuốc giải của Giai Hy đã không còn gì đáng ngại."





"Vậy thì tốt..." Hai mắt Chính Quốc buồn rầu trùng xuống, nghẹ giọng nói: "Không có việc gì thì ta đi trước."





Nhìn thấy bước chân của y đi hơi tập tễnh như là bị thương, Thái Hanh nhíu mày rõ là Giai Hy bảo y không bị sao mà.





"Chân của ngươi..." Thái Hanh ngập ngừng hỏi





"Không cẩn thận bị ngã, không có việc gì đâu." Chính Quốc ngắt lời hắn.





Thái Hanh nghe vậy gật đầu, lẳng lặng nhìn y đi xa khuất.








Chính Quốc đi đến tửu lâu trong thành, hôm nay Điền Mạc Liên cái người gọi là nhị ca của y lại chủ động hẹn gặp. Y nhìn bóng người xoay lưng về phía mình, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên."





Điền Mạc Liên không nói, phe phẩy cái quạt trong tay nở một nụ cười khẩy: "Gặp nhị ca mà cũng không biết hành lễ, thật là vô phép tắc."





Chính Quốc không để ý đến lời châm chọc của hắn, nếu mất công gọi đến đây chỉ để nghe hắn xỉa xói thì y cũng chẳng phải ở lại làm gì. Thấy y không đáp lại Điền Mạc Liên mới ngồi xuống bàn bên cạnh, xoa xoa chén trà trong tay nói vào chuyện chính: "Hôm qua người của ta đưa tin có tin tức của binh phù, ngươi có muốn biết?"





Khuôn mặt Chính Quốc khẽ biến, binh phù là thứ y đang rất cần, thế nhưng xưa nay quan hệ của y và Điền Mạc Liên không tốt. Hắn lúc nào cũng muốn đánh bại y để giành công trước mặt vương gia, nếu có tung tích của binh phù không trực tiếp đi lấy còn nói với y làm gì?





Như hiểu được suy nghĩ của y, Điền Mạc Liên đặt chén trà trong tay xuống cười nửa miệng: "Ta không phải là có ý tốt nên mới giúp ngươi, chỉ là Kim phủ canh phòng nghiêm ngặt người của ta không có cách vào, phụ vương thì đang cần thứ này, tốt nhất chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi không tốt sao?"





Chính Quốc trầm mặc một lúc, nếu là ngày thường y sẽ thẳng thừng từ chối không quan tâm đến hắn, thế nhưng hôm trước vương gia vừa nói nếu còn không tìm được sẽ diệt cả nhà Thái Hanh. Chính Quốc ánh mắt dao động hỏi: "Ngươi muốn gì?"





Điền Mạc Liên cười lớn nhìn về phía y: "Đơn giản thôi... Sau khi ngươi lấy được thứ này thì giao lại cho ta, nói với phụ vương mọi công lao đều là của ta."








"Ngươi không sợ ta có được rồi trực tiếp lấy luôn sao?"



"Sợ chứ... Nhưng ngươi không phải sợ Kim phủ gặp họa sát thân hơn sao? Đệ đệ tốt có tấm lòng bồ tát của ta." Điền Mạc Liên vừa nói vừa dùng quạt vỗ vỗ vào ngực y: "Điều kiện đơn giản như vậy mà cũng không chấp nhận được thì thôi vậy, ta tự nghĩ cách khác."



Chính Quốc cũng hiểu rõ tính cách của tên này, lúc nào cũng muốn lấy lòng vương gia đến phát điên, mặc cho hắn suy tính gì đi nữa y cũng đang cần thứ này gấp. Chính Quốc do dự một lúc vẫn gật đầu đồng ý, cứ liều một lần cho dù là gì có tin tức còn hơn không.



Khi trở về phòng của mình Chính Quốc kể lại chuyện này cho Trác Phong nghe, Trác Phong nghe xong thì khuyên can: "Nhị quận vương xưa nay ghét nhất là người, chắc chắn hắn có ý đồ gì đấy làm sao có chuyện tốt như thế, người vẫn cẩn thận thì hơn."



Chính Quốc nhìn ra phía xa xa, tay gõ gõ xuống bàn một lúc sau mới kiên định nói: "Dù là vậy ta cũng muốn thử."



Thái Hanh đang trong thư phòng đọc sách, nghe Giai Hy nói xong thì giật mình buông quyển sách xuống, nghi ngờ hỏi lại: "Muội vừa bảo gì? Binh phù?"



"Huynh không biết sao?" Giai Hy ngồi xuống cạnh hắn rõng rạc nói: "Hôm đó ta nghe rõ ràng nhị quận vương nói với Chính Quốc, kêu y lẻn vào thư phòng của lão gia trộm binh phù, thứ này là đồ của nhà huynh mà huynh không biết?"



"Chưa từng nghe qua." Hắn chỉ biết binh phù dùng để triệu tập binh mã, còn nhà hắn có thứ này hay không thì ngay cả hắn cũng không biết, Giai Hy lại nói tiếp: "Dù sao đi nữa huynh cũng phải cản Chính Quốc lại, thứ này mà rơi vào tay vương gia cả Bình Thanh quốc này sẽ chìm trong biển máu."



Thái Hanh lắc đầu: "Không, Chính Quốc không phải là người như thế đâu..."



"Sao lại không thể? Huynh nên nhớ y là nhi tử mà vương gia sủng ái nhất." Giai Hy nhìn chằm chằm Thái Hanh: "Lúc đầu huynh ghét y như vậy sao bây giờ... Không lẽ huynh..."



"Không phải." Thái Hanh biết Giai Hy định nói gì nên ngắt lời trước, hắn đứng dậy vội vàng giải thích: "Ta chỉ coi y như đệ đệ, với cả hai năm qua y trong phủ cũng chưa từng làm gì."



"Đó là vì chưa có cơ hội thôi, không lẽ huynh lại tin lí do y gả vào đây là vì thích huynh thật đấy chứ? Chắc chắn là vương gia có âm mưu nên mới làm vậy."



Hắn cũng biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết lí do vương gia làm vậy là vì gì, Chính Quốc được ông ta yêu quý như vậy, nếu không phải y tự muốn không lẽ vương gia đành lòng ép y gả đi, hơn nữa còn gả cho nam nhân? Khi vào đây nhìn thân thể y yếu đuối, lại chẳng đi đâu ngoài mấy nơi trong phủ nên Thái Hanh càng không nghĩ được lí do đó là gì, không lẽ thực sự là vì binh phù?



Thái Hanh nắm chặt hai tay sau lưng, suy nghĩ một lúc rồi trầm mặc nói: "Tối nay cứ đi rồi biết."



Theo như lời Điền Mạc Liên nói, nửa đêm Chính Quốc mặc bộ y phục đen lẻn vào trong thư phòng của Kim Thiên Vũ, y mày mò một lúc cuối cùng tìm thấy một mất thất nhỏ. Thế nhưng tìm đi tìm lại chỉ có vài quyển sách, không thấy thừ gì khác đáng giá chứ đừng nói là binh phù. Sau khi lúc tung cả mật thất lên Chính Quốc thất vọng đóng lại như cũ rồi trở ra. Không ngờ Thái Hanh và Giai Hy đã đứng ngoài đợi sẵn, Chính Quốc giật mình không nói thành lời.



Thái Hanh trong lúc đến đây còn một tia hy vọng, hắn còn mong là Giai Hy nghe nhầm, không phải Chính Quốc vì binh phù mà đến. Nhưng nhìn người trước mặt Thái Hanh lòng trùng xuống. Thất vọng ư? Hắn cũng không biết thế mà hắn từng tin y, dù biết y là nhi tử của vương gia vẫn nghĩ y là một người tốt.



Hắn một lúc sau mới cất được tiếng: "Ngươi còn gì để nói không?"



Y không nhìn Thái Hanh mà bình thản trả lời: "Không."



Giờ phút này thì đã biết vì sao Điền Mạc Liên dụ y đến đây, vì muốn Thái Hanh chứng kiến và ghét bỏ y sao? Chính Quốc nhìn qua Giai Hy đang đứng bên cạnh, Mạc Liên và Giai Hy hai người có quen biết?



Thái Hanh thất vọng nói: "Dù biết nếu như vương gia có được binh phù thật sẽ khiến cả quốc gia này chìm trong biển máu, dân chúng lầm than ngươi cũng vẫn làm?"



"Ừ." Chính Quốc không do dự trả lời.



"Thì ra là vậy... Thế mà ta đôi lúc còn nghĩ ngươi khác với họ." Thái Hanh cười gượng.



Chính Quốc trong lòng dâng lên một chút cảm xúc lạ. Hắn... Đã từng nghĩ y là khác họ thật sao?



"Ngươi đi đi, chuyện hôm nay ta sẽ không nói với ai. Thế nhưng từ giờ phút này trở đi, mọi nhất cử nhất động đừng hòng qua được mắt ta." Hắn xoay người một chân bước qua bậc cửa lại như nhớ ra gì đó, dừng chân một chút không quay người lại chỉ ngập ngừng hỏi: "Ngươi gả vào đây thực sự chỉ vì binh phù thôi sao?"



Chính Quốc im lặng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng: "Ừ."



Thái Hanh hai tay siết lại móng đâm vào lòng bàn tay đến bật máu, không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói. Giai Hy đi sau dừng bước lại, nhìn lướt Chính Quốc bằng ánh mắt đắc ý, nhếch môi cười nửa miệng rồi rời đi.



Chính Quốc cảm xúc hỗn tạp không biết làm gì chỉ đứng yên một chỗ, lạnh lùng nhìn theo bóng người đã khuất xa, mãi một lúc lâu sau mới lẩm bẩm ba chữ: "An Giai Hy." Ánh mắt tràn đầy u ám.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro