Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Người ta nói lòng dạ con người sâu không đo được quả là không sai, dù ngươi có quyền có thế, nhưng không có thủ đoạn thì vẫn bị dẫm bẹp dưới chân. Giai Hy mỉm cười đắc ý, vừa đi vừa nghịch lọn tóc trong tay bước vào trong phủ. Nhớ ngày đầu Thái Hanh ghét thế tử như vậy, không hiểu sao cô càng ngày càng cảm thấy bất an, cảm giác của nữ nhân không bao giờ sai, chính là Thái Hanh đối với y đã có chút khác biệt.





Và dĩ nhiên người không muốn điều đó nhất chính là Giai Hy, nếu Thái Hanh để ý Chính Quốc thật thì mọi kế hoạch bao năm cô mất công dựng lên đều hỏng hết cả. Điều đó nhất định không thể xảy ra. Giờ Thái Hanh đã biết Chính Quốc chỉ vì binh phù mới vào phủ chắc là thất vọng lắm, Giai Hy mỉm cười thỏa mãn bước qua hậu hoa viên, giờ phải qua an ủi Thái Hanh một chút rồi. Trời hôm nay có sấm chớp, mây đen nặng nề kéo đến, trời đã về chiều gió thổi lớn báo hiệu sắp có mưa to bão lớn. Cô không dẫn theo nha hoàn, một mình quen thuộc mà bước qua hậu hoa viên của Kim phủ.





Đang vui vẻ thì nụ cười Giai Hy chợt tắt, có một thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ từ đằng sau, kèm theo đó là giọng điệu quen thuộc. Chính Quốc tay cầm thanh kiếm giọng nói lạnh lùng cất lên: "An Giai Hy tất cả đều do ngươi bày trò."





Giai Hy không trả lời mà nhẹ nhàng xoay người lại, trên mặt không có nét gì là lo sợ nói: "Thế tử người là đang muốn giết ta sao?"





"Ngươi cấu kết lừa ta đến thư phòng trộm binh phù để Thái Hanh đề phòng ta? Ngươi rốt cuộc gian díu với tên đó bao lâu rồi?" Chính Quốc cố kìm nén để không gào lên.





"Lúc đầu nghe Mạc Liên nói ta còn không nghĩ là ngươi sẽ đến, không ngờ ngươi muốn nhanh chóng có được binh phù như vậy tự mình lao đầu vào lưới thì trách ai?" Giai Hy nói bằng giọng mỉa mai.





"Là ngươi, ngươi là gian tế của Điền Mạc Liên phái đến để thăm dò Thái Hanh?"





Giai Hy im lặng không trả lời.





Như nhận ra gì đó Chính Quốc lắc đầu: "Không đúng, ngươi không phải người của Điền Mạc Liên. Nếu là người của hắn sao lại khiêu khích Thái Hanh đối đầu với vương gia, ngươi cũng là giả vờ ở bên cạnh hắn?"





Giai Hy im lặng không thừa nhận cũng không chối bỏ.





"Ngươi ở bên cạnh Thái Hanh khiêu khích hắn đối đầu với vương gia, lại ở bên Điền Mạc Liên giúp hắn tính kế Thái Hanh, ngươi tính kế ta vì sợ hắn đối xử tốt với ta sẽ mềm lòng với vương gia? Ngươi rốt cuộc là người của ai? Không lẽ..." Đôi tay Chính Quốc run lên.





"Thế tử quả danh bất hư truyền, người rất thông minh." Giai Hy không nhịn được mà vỗ hai tay.





Chính Quốc như bị chấn động, không kiềm chế được mà hít sâu vào một hơi. Kim Thiên Vũ tuy không xen vào tranh chấp trong triều nhưng trong tay vẫn còn binh mã, đấu với vương gia cũng không thể gọi là lấy chứng chọi đá, nếu thực sự ra tay có thể làm vương gia phải khốn đốn một phen. Người muốn hai bên tranh chấp nhau ngồi làm ngư ông đắc lợi, là ai? Còn có thể là ai?





"Ngươi lừa hắn, lợi dụng hắn, tính kế hắn! Ngươi biết Thái Hanh yêu ngươi như thế nào mà!" Chính Quốc gào lên, tay cũng dùng sức ghì mạnh thanh kiếm vào cổ Giai Hy.








"Vậy thì có làm sao? Muốn thành đại sự ai chả phải đổ máu, ngươi nhìn vương triều này đi, nhìn vương gia, nhìn phụ vương của ngươi đi! Tác oai tác quái không xem ai ra gì, ngươi nghĩ không ai dám làm gì ông ta sao?" Lúc này Giai Hy cũng không bình tĩnh nổi nữa, cô gào lên căm hận nhìn về phía Chính Quốc.



"Ngươi làm vậy sẽ đẩy hắn vào nơi gió tanh mưa máu không thể quay đầu, nếu thất bại dưới chân sẽ là xác người nhà hắn, hắn sẽ rất đau khổ."



"Việc đó thì liên quan gì đến ta! Ta làm cũng làm rồi ngươi thay đổi được sao? Ngươi đi nói với Thái Hanh ta lừa hắn đi hắn sẽ tin ngươi chắc?"



"Ta không thể để ngươi làm tổn thương hắn." Chính Quốc ánh mắt lạnh lùng cầm chắc thanh kiếm trong tay. Giai Hy nhìn thanh kiếm kề gần mình đôi chân không còn sức lực khụy xuống đất, cô không phải sợ chết mà là không cam tâm, chưa chứng kiến Điền Lâm chết cô không can tâm.



Giai Hy hét lên trong tuyệt vọng: "Điền Chính Quốc nếu ngươi giết ta Thái Hanh sẽ hận ngươi cả đời!"



Bàn tay cầm kiếm của Chính Quốc run lên nhưng ánh mắt vẫn kiên định, thanh kiếm từ từ dơ lên cao. Trên bầu trời tiếng sấm thi nhau gầm vang dữ dội, một tia chớp lóe lên chiếu vào thanh kiếm đang lao xuống.



Thái Hanh nghe hạ nhân báo Chính Quốc đang tranh chấp gì đó với Giai Hy, y còn cầm theo kiếm. Trong phủ ai cũng đi vắng chỉ có hạ nhân nên không ai dám vào can. Hắn nghe xong tức tốc phóng ngựa trở về, bước đến cửa lớn cũng là lúc mưa trút xuống như thác, bỏ mặc cả thân thể ướt đẫm vì nước mưa một mạch chạy về hướng hậu hoa viên.



Thế nhưng mọi thứ trước mắt dần mờ đi không biết vì nước mưa hay cảnh tượng tượng trước mặt, Chính Quốc dứt khoát cầm thanh kiếm đâm thẳng vào người Giai Hy. Hắn lắc đầu lao thẳng về hướng đó gào lớn lên: "Điền Chính Quốc, đừng mà!"



Giọng của Thái Hanh bị át đi bởi tiếng mưa, hắn loạng choạng đỡ lấy Giai Hy nhưng đã muộn. Nàng trên người dính đầy máu, nước mưa xối xả trút lên làm khuôn mặt nàng trắng bệch, Thái Hanh sờ lấy khuôn mặt đã chẳng còn sức sống giọng run run: "Giai Hy.... Muội tỉnh lại đi, tỉnh lại... "



Thái Hanh cứ thế gào khóc, vừa hét gọi tên Giai Hy vừa lay thân thể nàng. Thế nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng mưa. Hắn ngồi đó, Giai Hy nằm đó, Chính Quốc đứng đó. Một người đã chết, một người đau, một người câm lặng.



Không biết bao lâu sau Thái Hanh mới đứng dậy, nhặt thanh kiếm dưới đất lên chỉ về hướng phía Chính Quốc. Hắn dùng hết sức lực mà gào lên: "Tại sao ngươi làm vậy? Tại sao?!!!!"



Chính Quốc không trả lời nhìn thanh kiếm nãy y còn cầm trên tay giờ lại chỉ ngược về phía mình, nước mưa làm y không mở nổi mắt, bờ môi mím chặt vào nhau, không biết y nghĩ gì mà đột nhiên nói: "Vì ta thích ngươi."



Thái Hanh cười lớn, hắn cười làm bờ vai run lên, cười rất lâu. Hắn cười Chính Quốc, cười chính bản thân mình, hắn mong y giải thích một lí do nào đấy hắn có thể chấp nhận. Bao nhiêu lí do lướt qua trong đầu thế nhưng tại sao nhận được là y thích hắn? Giờ nói ra câu này còn có nghĩa gì nữa.



"Điền Chính Quốc!" Hai hốc mắt hắn hằn lên từng tia máu: "Nếu vì ngươi thích ta mà ngươi giết Giai Hy thì ta ghê tởm ngươi, ta ghê tởm thứ tình này của ngươi!"



Giờ người hắn tràn đầy sát khí, hắn cười lạnh giơ cao thanh kiếm trong tay, Thái Hanh hét lên một tiếng rồi đâm mạnh thanh kiếm về phía y: "Điền Chính Quốc! Ngươi đi chết đi!"



Điền Chính Quốc im lặng không tránh né không phản kháng, thì ra là hắn ghê tởm tình cảm của y đến vậy. Y lẳng lặng đứng đó, chết như này cũng được, chết trong tay hắn cũng được. Y nhắm hai mắt lại chờ đợi thanh kiếm đó đâm thẳng vào người mìmh, hai tai ù đi khuôn mặt đẫm nước, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt.



Chờ mãi không có cảm giác đau đớn, không có thanh kiếm nào đâm vào người. Chính Quốc mơ hồ thấy Kim Thiên Vũ chạy lại đỡ lấy thanh kiếm, kéo người Thái Hanh lại. Y nghe thấy tiếng gào khóc của Thái Hanh, nghe thấy hắn nói để hắn giết y đi. Chính Quốc không còn biết gì nữa mơ hồ mà bị người ta kéo đi, mơ hồ ngồi trong phòng, lồng ngực đau như có người bóp chặt, đau đến nghẹt thở.




Tác giả mệt mỏi khi kể lại chuyện kiếp trước quá rồi huhu T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro