Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chính Quốc đứng trong thư phòng, chịu đựng cơn đau do những quyển sách ném mạnh về phía mình, sách không dày lắm nhưng đập vào khuôn mặt trắng nõn vẫn để lại vết đỏ. Y không tránh lẳng lặng chịu cơn thịnh nộ của vương gia, Điền Lâm đập mạnh tay xuống bàn, không để ý đến hình tượng hàng ngày mà quát lớn: "Ngươi đang chơi ta sao? Binh phù đã không lấy được còn đi giết tình địch? Ta nhẫn nhịn đợi ngươi hai năm để xem trò yêu đương của ngươi à?!"





Điền Lâm từ trước đến nay dù không vừa mắt y nhưng trước mặt vẫn hòa nhã, đối xử như một người cha tốt. Hôm nay ông ta không kiềm chế mà động tay động chân thế này hẳn là rất tức giận. Điền Lâm nói tiếp: "Được, được, vậy thì ta cũng không nể tình nữa. Ngày mai ta lập tức sai người san bằng Kim phủ."





Hai mắt Chính Quốc nhắm lại như đang suy nghĩ gì đó, đắn đo một lúc y dùng hết can đảm quỳ sụp xuống dưới đất.





"Ngươi..." Điền Lâm hơi bất ngờ vì hành động này của y. Từ trước đến nay Chính Quốc chưa từng khuất phục, chưa từng coi ông ra gì vậy mà hôm nay lại quỳ xuống cầu xin.





"Ta chưa từng cầu xin ông chuyện gì..." Giọng Chính Quốc giọng có chút khàn, đôi mắt dâng lên một Kimg sương mỏng nói: "Nể tình mẫu thân ta... Xin ông tha cho Kim gia, đừng làm khó Thái Hanh."





Thấy Điền Lâm không trả lời Chính Quốc nói tiếp. Hai tay y nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ửng nhưng lại mang vài phần quả quyết: "Ông muốn ta làm gì cũng được."





Bước vào cuối thu trời đã bắt đầu se lạnh, Chính Quốc trông ra ngoài cửa lá cây đào đã bắt đầu rụng. Y giết chết một người, có vương gia bao che nên mọi chuyện dễ dàng lắng xuống, ở trong phủ lại có Kim Thiên Vũ một mực bảo vệ nên Thái Hanh cũng không đến tìm y, từ ngày hôm đó vẫn chưa từng gặp lại. Trác Phong bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thế tử hôm nay Kim công tử sẽ khởi hành đi biên cương, người không đi tiễn sao?"





Ngày hôm đó Điền Lâm đã đồng ý với điều kiện của Chính Quốc tha cho Kim phủ, không những thế vẫn sẽ nâng đỡ Thái Hanh, bù lại y phải đáp ứng làm việc cho vương gia. Chính Quốc xoa chén trà nóng trong tay nói: "Gặp rồi làm gì? Có gì để nói?"





Trác Phong định khuyên nhủ thì từ xa có người bước vào, thật bất ngờ người đến lại là Thái Hanh. Hôm nay trên người hắn đã thay bằng bộ áo giáp, bên mình treo một thanh kiếm dài nhìn rất oai phong. Thái Hanh gầy hơn trước kia, nghe nói sau hôm Giai Hy chết hắn tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài.





Chính Quốc ra hiệu cho Trác Phong ra ngoài, Trác Phong do dự một lúc nhưng vẫn là đi ra. Thái Hanh hiện tại ánh mắt lạnh lùng khác xa với ngày trước vừa bước đến phòng y là cười cười nói nói. Chính Quốc quan sát sắc mặt hắn một lượt, im lặng chờ hắn lên tiếng.





Bàn tay Thái Hanh siết chặt thanh kiếm, hắn hít thở một hơi thật sâu cố đè nén cơn tức giận trong người hỏi: "Điền Chính Quốc ta hỏi lại ngươi lần cuối, tại sao lại giết Giai Hy?"





Chính Quốc hai mắt đượm buồn, đặt chén trà trong tay xuống đứng dậy đứng đối diện nhìn vào mắt hắn đáp: "Ta nói rồi, vì ta thích ngươi."





Thái Hanh đẩy Chính Quốc sát vào tường, hắn dùng sức mạnh nên khắp lưng y liền cảm thấy đau nhức. Chính Quốc đau nhíu mày lại, đột nhiên lại bị một đôi tay to rắn chắc bóp chặt cổ, Thái Hanh gằn giọng: "Tại sao ngươi giết Giai Hy?!"





Nhìn bàn tay toàn là gân xanh trước mặt, y không thể chống cự, mặt cũng bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn gắng gượng thì thào: "Vì... Ta... Thích... Ngươi!"





Thái Hanh như muốn nổi điên, tay lại dùng thêm sức mắt hằn lên từng tia máu, trông hắn bây giờ rất đáng sợ, hắn thực sự có thể giết chết y.





Vì không thể thở nên Chính Quốc bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu bắt đầu ong lên từng tiếng, đến khi y tưởng mình như sắp ngạt chết thì Thái Hanh buông mạnh tay ra. Chính Quốc theo đà mà ngã nhào xuống đất, bắt đầu ôm lấy cổ ho lên sặc sụa, nước mắt cũng vì thế mà thi nhau tuôn ra. Thái Hanh đã quay lưng về phía cửa hắn lạnh lùng để lại cho y vài câu: "Điền Chính Quốc ngươi nên khẩn cầu cho ta chết nơi sa trường, nếu để ta sống sót trở về ngày đó cũng là ngày chết của ngươi."





Hắn dừng một lúc vì quay lưng lại nên Chính Quốc không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chỉ thấy hắn đang dùng sức gồng mình nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng nói: "Tốt nhất đừng để ngươi rơi vào tay ta... bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!"





" Ta sẽ cho ngươi nếm đủ mọi vị đau khổ trên đời. Ta nguyền rủa ngươi đời này cũng không được chết tử tế, ngươi cứ cô độc sống trong đau khổ mà chờ ngày ta về giết ngươi đi!"





Thái Hanh bước đi bỏ lại Chính Quốc ngồi đó, nếu hắn đi chậm một chút sẽ nhìn thấy y mỉm cười, nếu hắn đi chậm một chút sẽ nghe thấy y nhẹ giọng nói: "Thái Hanh ta nguyền rủa ngươi một đời một kiếp bình an."





Nhìn thấy Chính Quốc ngồi trên đất Trác Phong vội chạy lại đỡ, đôi mắt hắn cũng đỏ lên hướng y mà trách móc: "Thế tử, người sao phải khổ vậy. Người cứ nói với hắn sự thật đi không được sao?"





Chính Quốc xoa xoa cổ, giờ đây trên cổ trắng nõn đã in hằn toàn là dấu vết bầm tím của ngón tay, y mỉm cười, không phải nụ cười vui vẻ mà là chua xót: "Ta nói hắn tin sao?"





Trác Phong im lặng, hắn sẽ không tin.





"Nếu đã không tin thì nói còn được gì? Không bằng không chứng lại để hắn nói ta vu oan giá họa, để hắn nói ta bịa đặt lừa người, coi ta thành một kẻ xấu xa không bằng rác rưởi mới vừa sao?"





Trác Phong im lặng, hắn không kìm được mà rơi nước mắt.





"Hơn nữa ta nói ta thích hắn, đó cũng là sự thật."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro