Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thái Hanh nhốt y trong một nhà lao nhỏ nơi hắn ẩn trốn, nơi này là nha môn ngày trước bị bỏ hoang cách khá xa kinh thành nên tạm thời ở được một thời gian. Hắn ra lệnh nhốt y lại không cho y chết là được, nhưng thuộc hạ của hắn bây giờ cũng là người của cha hắn ngày trước, đối với người của vương gia là thù hận, làm sao dễ dàng để y sống yên.





Chính Quốc mỗi ngày đều chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, vết thương cũ chưa khỏi vết mới lại chồng lên. Trong suốt gần một tháng y đã nghĩ Thái Hanh quả thật ghét y như vậy sao? Dù có muốn giết cũng giết một cách dứt khoát, tại sao phải hành hạ đến như vậy? Kết quả này y biết trước, thế nhưng biết là một chuyện tự mình trải qua là một chuyện. Vết thương chỉ là đau ngoài da thế nhưng tim thì như đã chết, thì ra hắn một chút cũng không coi y ra gì, còn chưa từng đến nhìn y lấy một lần.





Thái Hanh nghe Tu Kiệt bẩm báo xong ngã khụy xuống dưới đất hắn lắp bắp hỏi lại: "Ngươi nói cái gì Chu thúc chết rồi?"





Chu Liên theo cha hắn từ hồi còn trẻ hắn cũng coi ông như người thân trong nhà, những ngày tháng hắn sống chui sống lủi, cũng may có ông giúp đỡ mới có thể khởi binh đánh vào trong thành. Thế nhưng hắn vừa nghe được gì đây? Chu thúc chết rồi? Hắn như bị sét đánh ngang tai, tại sao tại sao ai cũng chết?





Tu Kiệt quỳ xuống dưới đất rưng rưng: "Chu thống lĩnh bị người của vương gia bắt gặp, vì không muốn chỗ ở này bị phát hiện nên một mình dẫn theo người chạy về hướng khác... Cuối cùng... Cuối cùng... Đều bị giết cả rồi."





Thái Hanh cào lên mặt đất, móng tay bị cào đến rỉ máu.





"Vương gia còn ra lệnh chặt đầu họ treo lên cổng thành... Hắn còn truyền tin nếu công tử không xuất hiện sẽ chôn đầu họ giữa đường cho vạn người dẫm đạp." Tu Kiệt vừa nói mà vừa run lên.





"Aaaaaa!" Thái Hanh hét lên một tiếng hắn cầm kiếm chạy thẳng vào nhà lao. Nhìn thấy Chính Quốc toàn thân tràn đầy vết thương người không ra người ma không ra ma, vì từ lúc bắt y về đây hắn chưa từng đến thăm nên hắn không biết y bị hành hạ thành như vậy, thế nhưng giờ phút này đây hắn điên rồi, hắn không còn quan tâm gì nữa.





Hắn tiến lại gần, túm lấy tóc đã bết dính vì máu của Chính Quốc rồi gào lên: "Điền Chính Quốc đều vì ngươi tất cả là do ngươi! Nếu ngươi không xuất hiện trước mặt ta thì sẽ không có ngày hôm nay!"





Chính Quốc quay qua nhìn hắn, dù khuôn mặt đã lấm lem không rõ ngũ quan nhưng ánh mắt vẫn sáng đến lạ, y cười nửa miệng chế giễu: "Không phải tại ta, là do ngươi vô dụng thôi Thái Hanh."





"Ngươi nói cái gì?" Mắt Thái Hanh hằn lên từng tia máu, tay cũng với lấy roi sắt bên cạnh chỉ vào mặt y mà hét lên như điên: "Ngươi nói lại một lần nữa ta xem!"





"Ta nói không đúng sao? Đến người mình yêu cũng không bảo vệ được ngươi còn sống ở trên đời này làm gì? Đừng đổ mọi thứ lên đầu ta, là ngươi vô năng ha ha ha... Hự."





Thái Hanh vung chiếc roi sắt đánh thẳng vào ngực y, những chỗ vết roi chạm vào bắt đầu chảy máu. Chính Quốc đã quá quen với việc này chỉ mím môi một chút lại nói tiếp: "Bản thân ngu dốt còn muốn đối đầu với vương gia, ngươi nghĩ ngươi là gì? Ngươi tưởng mình đánh thắng trận ở biên cương, trở thành hầu gia thì trong mắt không còn ai à?"





Hắn lại vung liên tiếp roi xuống, từng cái, từng cái một. Chính Quốc vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục nói, nhưng giờ vì vết thương nên giọng có chút khó khăn hơn: "Gia đình mình cũng không bảo vệ được... Thứ gì cũng không bảo vệ được... Ngươi thật thất bại..."





"Đủ rồi!" Thái Hanh gào lên vứt luôn cây roi đi mà cầm lấy một thanh sắt đỏ trong lửa dơ đến trước mặt y: "Ngươi thử nói tiếp đi, ta xem ngươi có dám nói tiếp!!!"





"Người giết cả nhà ngươi là vương gia... Nhưng ngươi làm gì được ông ta? Ngươi động vào được ngón tay nào của ông ta chưa? Còn không tự nhận mình vô dụng... A" Chính Quốc cắn chặt lấy môi, hai tay nắm chặt lại gồng mạnh làm vết thương ở cổ tay cũng đau thêm. Thanh sắt nóng dán vào da thịt sống làm nó tỏa ra một làn khói khét, là mùi của thịt cháy. Y không chịu nổi nữa mà ngất đi.





Thái Hanh nhìn y ngất ngồi xuống cười như điên, người trên đời này đều phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn. Tại sao cứ phải đau khổ vì nó như vậy? Hắn nhìn thanh sắt đỏ trong tay vẫn còn đang tỏa ra khói hít lấy một hơi dài. Hắn cười, người ngoài tưởng hắn điên rồi, nhưng hiện tại sao hắn lại đau như vậy?





Chính Quốc nói không sai là hắn vô dụng.





Cái gì cũng không làm nên hồn.





Hắn ngu dốt.





Người yêu không bảo vệ được, gia đình cũng không bảo vệ được. Hắn kiếp này đều không làm được gì.








Đoạn tiếp theo chính là vài chương đầu. Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong chuyện kiếp trước, vì không muốn quá dài dòng nên đã tóm tắt khá nhiều. Về sau nếu còn nhớ mình sẽ giải thích thêm về tình hình lúc đấy T.T





Từ đây quá trình truy thê của Thái Hanh ngu dốt bắt đầu -)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro