Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"A..." Thái Hanh đang ngồi mông lung suy nghĩ chuyện kiếp trước, tự dưng bị giáng một cái tát đau điếng vào đầu. Hắn ôm lấy đầu ngẩng lên định mắng chửi tên nên nào dám to gan, nhưng vừa ngẩng lên lại là gương mặt rất quen thuộc, Thái Hanh lắp bắp: "Ch...Cha?"





Hắn còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, lại bị Kim Thiên Vũ đánh thêm một cái nữa. Thái Hanh khổ sở kêu lên: "Cha! Có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ."





"Cái tên nghịch tử này." Kim Thiên Vũ vẫn không ngừng tay, vừa nói vừa đánh liên tiếp vào bả vai hắn: "Ta không phải quân tử, ta hôm nay là muốn đánh chết ngươi đấy!"





Thái Hanh khổ sở đưa tay lên tránh né hỏi: "Cha có muốn giết cũng phải cho con biết lí do chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì?"





"Hừm!" Ông ngừng lại đưa hai tay để ra sau lưng, lườm Thái Hanh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hắng giọng nói: "Hôm nay ngươi đả thương Chính Quốc ?"





Nhắc đến chuyện này Thái Hanh cũng cảm thấy có lỗi, lúc đó hắn nóng vội nên ra tay hơi nặng, lúc y rời đi hình như trên môi còn dính một chút máu. Hắn cúi đầu thì thào nói: "Có chút hiểu lầm..."





"Hiểu lầm? Này thì hiểu lầm!" Kim Thiên Vũ nói ra một chữ là đánh vào người hắn một cái, vì Thái Hanh cũng thấy việc này mình thật sự sai nên không dám tránh né nữa. Kim Thiên Vũ lớn giọng chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Sao... Sao ta lại có một đứa con như này cơ chứ!" Ông thở dài, muốn mắng hắn rất nhiều nhưng lại không thể nói gì thêm ngoài vài từ đó.





Thái Hanh nhìn phản ứng tức giận của cha mình, hắn cứ cảm thấy không đúng, suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi: "Dù sao con lỡ đả thương y rồi, cũng không phải cố tình sao cha lại tức giận như vậy?"





"Còn dám nói?" Kim Thiên tức giận lớn tiếng: "Chẳng phải vì vương gia sao? Lỡ đến tai hắn ta thì phải làm sao?"





"Không đúng." Hắn lắc đầu không phải như vậy, dù kiếp này hay kiếp trước cha hắn luôn một mực bảo vệ cho y, trước kia hắn nghĩ là vì vương gia thật, nhưng bây giờ chắc chắn còn lí do khác. Hắn nhìn thẳng vào mắt ông hỏi: "Cha lừa con, người chắc chắn có gì đó giấu con!"





Quả nhiên Thái Hanh thấy ông lảng tránh ánh mắt của hắn, Kim Thiên Vũ đưa tay lên sờ mũi nói: "Ta thì lừa ngươi cái gì?"





"Cha mau nói đi, tại sao cha lại tốt với Chính Quốc như vậy, con thấy không đơn giản là vì vương gia đâu." Thái Hanh không chịu buông tha mà cố gặng hỏi tiếp.





"Sao đột nhiên nó lại thông minh như vậy..." Ông nói thầm chỉ đủ cho một mình mình nghe thấy, nhưng câu đó vẫn lọt vào tai Thái Hanh. Khóe môi hắn giật giật, chẳng lẽ trong mắt cha mình hắn ngu lắm sao?





Kim Thiên Vũ thở dài một hơi rồi nói: "Thật ra thì... Trước kia ta có quen mẫu thân của Chính Quốc , giờ bà ấy mất rồi ta chỉ muốn thay bà ấy chăm sóc cho đứa trẻ này tốt một chút. Hơn nữa đứa trẻ này cũng rất ngoan, con không thấy vậy sao?"





Thái Hanh nhíu mày: "Không lẽ cha với mẫu thân của y ngày xưa... "





"Không phải, không phải quan hệ này!" Kim Thiên Vũ xua xua tay, nhưng nhìn ánh mắt săm soi không buông của Thái Hanh, ậm ừ một chút rồi giải thích: "Đúng là ta có ái mộ Nhan Nhược nhưng trong lòng bà ấy có người khác rồi, ta biết điều đó nên cũng chỉ coi là bằng hữu bình thường, thật đó! Đừng có nói lại với mẫu thân ngươi!"








"Cũng được có điều..." Thái Hanh đã có được điểm yếu của cha mình, dĩ nhiên càng được đà moi thêm, hắn mỉm cười rồi nói: "Cha phải nói rõ lí do vì sao người lại tốt với Chính Quốc như vậy, con nghĩ cũng không đơn giản là do người có quen mẫu thân y."



Kim Thiên Vũ thở dài ngập ngừng kể: "Thật ra ta thấy nó đáng thương... Con biết mẫu thân y mất như thế nào không?"



"Chẳng phải là bị bệnh sao?"



"Không phải." Kim Thiên Vũ lắc đầu: "Là treo cổ tự tử, hơn nữa còn ngay trước mặt Chính Quốc ."



Thái Hanh hơi giật mình hốt hoảng hỏi lại: "Không thể nào tuy con chưa từng gặp bà ấy nhưng ai cũng đồn đại vương gia sủng ái bà ấy nhất. Tại sao lại có thể tự tử chứ?"



"Ta cũng không biết, chỉ biết năm đó Chính Quốc mới có năm tuổi. Hôm đó phủ vương gia có tiệc ta cũng ở đó, đứa bé này như mọi ngày chạy vào tìm mẫu thân thì thấy bà ấy tự treo mình, người đã lạnh cứng. Haizzz" Kim Thiên Vũ buồn rầu nhìn ra xa: "Trước đó ta gặp Chính Quốc , nó vừa thông minh vừa lanh lợi, còn rất lương thiện. Có một lần vương gia bắt về một con khỉ mẹ và một con khỉ con, muốn giết lấy thịt bồi bổ cho Chính Quốc , thế nhưng nó thấy hai con khỉ đáng thương nên đã thả chúng đi. Nó nói nếu như chỉ vì muốn bồi bỏ nó mà giết hại, chia cách hai con khỉ này thì nó thà không ăn gì."



"Còn có một lần ta cùng Chính Quốc ra ngoài, nó nhìn thấy những đứa bé bằng tuổi phải lang thang đầu đường xó chợ, đã hỏi ta rằng có phải chỉ cần nó cố gắng giúp đất nước trở nên giàu có thì người dân có thể an cư lạc nghiệp, không cần phải khổ sở lưu lạc khắp nơi nữa không."



"Con nói xem mới năm tuổi nó đã nghĩ được như vậy, ta cứ nghĩ trưởng thành nó sẽ trở thành một người khiến người ta phải ngưỡng mộ, kính nể, lưu danh sử sách. Thế nhưng vì trong triều nhiều chuyện, ta ít qua lại với vương gia hơn, khi mười năm sau gặp lại ta đã không còn thấy gì ở nó nữa, như một đứa trẻ vô hồn cứ vậy mà sống qua ngày."



Thái Hanh cảm thấy cổ họng nghẹn lại hỏi: "Vương gia rất sủng ái Chính Quốc , sao y lại có thể thay đổi thành như vậy? Là do mẫu thân mất nên bị đả kích sao?"



"Sao ta lại có một đứa con ngốc như vậy chứ? Nếu ngươi được một phần của Chính Quốc thì có phải tốt không?"



Kim Thiên Vũ tức giận day hai trán: "Những thứ ngươi nhìn thấy chính là những điều vương gia muốn cho người ta nhìn thấy, thử nói vì sao một đứa trẻ khỏe mạnh bỗng dưng bị bệnh? Vì sao không cho nó đi thi khoa cử, đề danh bảng vàng, dù sức khỏe không tốt nhưng đầu óc vẫn linh hoạt mà? Tại sao Chính Quốc từ trước đến nay rất ít ra khỏi phủ, ngươi nghĩ kĩ xem!"



Thái Hanh như chết lặng, vì ngày trước hắn không quan tâm y nên chưa từng nghĩ qua những điều này. Vì sao y biết võ công mà phải dấu, đây không phải dấu người ngoài mà dấu chính phụ vương của mình sao?



Kim Thiên Vũ nói tiếp: "Vậy nên Hanh nhi con đừng ghét Chính Quốc , nó không giống với phụ thân của mình đâu, ta nghĩ sống ở một nơi như vương phủ nó cũng đủ đau khổ rồi."



Sở Tiêu cũng từng nói, Chính Quốc đủ đau khổ rồi, hắn không biết y thì có gì mà đau khổ. Thì ra là vậy... Y và phụ thân của mình vốn không hòa hợp, vậy mà kiếp trước hắn hành hạ, đổ lỗi lên đầu y. Hai mắt Thái Hanh đỏ lên hắn bắt đầu cảm thấy hối hận đến cực độ.



"Còn về Giai Hy nữa, ta nghĩ con nên nhìn rõ con người này một chút. Trước kia sợ con không nghe ta không dám nói, nhưng giờ thấy con bắt đầu biết suy nghĩ hơn rồi. Làm chuyện gì cũng đừng quá tin người, đừng hành động trong lúc nóng giận. Nếu sửa được hai điều này thì trí thông minh của con mới áp dụng được, không thì con cũng không hơn kẻ ngốc là mấy đâu." Kim Thiên Vũ vỗ lên vai hắn như muốn an ủi.



"Là cha dạy con phải tin tưởng người bên cạnh..."



"Con từ bé sống trong cuộc sống yên bình vẫn chưa hiểu hết được lòng người, nếu ta lấy thêm thê thiếp, con có thêm vài huynh đệ, thì liệu con có yên ổn một đường mà sống không? Cái gì cũng không có tuyệt đối đừng quá tin một ai."



"Vậy tại sao cha không thích Giai Hy? Cha thấy nàng ấy có vấn đề gì sao?" Thái Hanh hỏi lại.



"Có phải nó từ chối con không muốn làm thiếp không?"



Thái Hanh gật đầu.



"Hừm. Nó cũng muốn bay cao quá rồi, chỉ là một thứ nữ của quan bát phẩm nhỏ nhoi mà muốn làm chính thê? Nhà ta đường đường là tướng quân theo hầu biết bao nhiêu triều, đến hoàng thượng cũng phải nể mặt vài phần."



"Ngày trước nó cứu con một mạng, ta không quá khắt khe chuyện môn đăng hộ đối mới đồng ý. Nhưng Hanh nhi, lời hứa lấy nó về làm thê tử chỉ là lời hứa của một đứa trẻ, sao con cứ cố chấp với nó như vậy? Ta hỏi thật con yêu Giai Hy sao?"



Thái Hanh gật đầu: "Con có chứ, con muốn bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy sống hạnh phúc."



"Vậy con có từng vì Giai Hy mà thổn thức không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình bóng nó. Có từng vì nó rơi nước mắt mà bản thân mình cũng muốn khóc theo, có từng vì Giai Hy thích thứ gì con cũng thích thứ đó, có từng muốn cùng Giai Hy ở chung một chỗ mà làm ra những chuyện điên loạn không?"



Thái Hanh im lặng, hắn chưa từng như thế vì Giai Hy, nhưng khi nghe những điều cha hắn nói, trong đầu lại xuất hiện lên bóng hình của một người khác. Không lẽ nào...



"Nếu tất cả đều không có vậy con có chắc đấy là yêu? Dù là tỷ tỷ con hay ta, hay là mẫu thân, con cũng muốn bảo vệ và khiến chúng ta hạnh phúc mà."



Hắn im lặng không nói được gì, cha hắn nói không sai hắn cũng muốn bảo vệ Giai Hy như bảo vệ họ. Hồi đấy hắn cứ nghĩ yêu một người chỉ cần như vậy, không phải sao?



"Cha, hôn sự của con và Chính Quốc không phải là bị ép mà là cha tự nguyện đúng không?" Hắn đã từng nghĩ qua điều này trong quá khứ, nhưng vì là phụ thân của mình nên không dám nghi ngờ, nhưng bây giờ đã khác. Cha hắn thích Chính Quốc như vậy chỉ sợ vương gia mới mở lời đã đồng luôn đi.



Kim Thiên Vũ như muốn tránh ánh mắt của hắn, quay đầu đi chỗ khác.



"Cũng là cha cho người sắp xếp trên đường để con với Chính Quốc ở chung một phòng?" Không thì làm sao trên chuyến đi, vào khách điếm mười nơi thì cả mười nơi hết phòng được.



Kim Thiên Vũ im lặng nhưng hắn cũng đã biết câu trả lời.



"Con tin tưởng cha như vậy..."



"Vậy nên ta mới nói con ngốc, chỉ vì ta là cha con mà con không nghi ngờ ta sao? Đừng trách ta, ta chỉ muốn tốt cho hai đứa."



Người làm như vậy, là hại chết y rồi. Thái Hanh giũ hai mắt xuống nói: "Con hiểu rồi, sau này con nên biết làm thế nào rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro