Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Kim công tử thế tử thật sự đã đi nghỉ rồi, người quay về đi." Trác Phong hôm nay thấy Chính Quốc trên người mang vết thương quay về thì đối với Thái Hanh chỉ toàn là ác cảm, khuôn mặt lạnh tanh mà đuổi người.





Thái Hanh nhìn căn phòng tối đã tắt đèn đành ủ rũ quay về, hắn muốn đến xin lỗi y, dù biết không phải một câu xin lỗi là mọi chuyện được giải quyết nhưng...





Thái Hanh thở dài, để ý mới thấy không biết từ lúc trọng sinh đến giờ hắn đã xin lỗi y bao nhiêu lần. Kiếp này hắn đã biết được rất nhiều chuyện kiếp trước mình không biết, hắn thực sự đã bỏ lỡ mất điều gì rồi sao?





Quay trở về phòng Thái Hanh nhìn Tu Kiệt rồi ra lệnh: "Ngươi phái người đi điều tra Giai Hy, nàng gặp ai, nói gì, làm gì tất cả đều bẩm báo lại cho ta."





Tu Kiệt tuy không biết công tử nhà mình lại làm sao, nhìn tâm trạng của hắn có vẻ không tốt nên cũng không dám nhiều lời.





Thái Hanh cảm thấy bức bối không chợp mắt được, hắn ra ngoài một mình tản bộ xung quanh phủ, đang đi bỗng nhìn thấy một bóng đen lướt qua bờ tường bên cạnh. Thái Hanh bèn theo hướng đó đuổi theo, thế nhưng đuổi một đoạn thì mất dấu, không thấy bóng dáng ai nữa.





"Kẻ nào?" Chợt nghe tiếng của thị vệ ở phía thư phòng cha hắn, Thái Hanh chợt nhớ ra lí do vì sao Chính Quốc vào phủ, mà bóng người lúc nãy cũng hơi quen mắt, không lẽ người đó là y?





Thái Hanh chạy về hướng thư phòng, thấy vài thị vệ đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào liền ngăn lại: "Có chuyện gì vậy?"





"Công tử." Thị vệ bẩm báo: "Lúc nãy tiểu nhân nhìn thấy có người vào thư phòng của lão gia."





Thái Hanh nhìn qua cánh cửa chưa kịp đóng kín nói: "Để ta vào xem thử các ngươi đi chỗ khác tìm đi, nếu có thích khách không thể để hắn chạy thoát."





Thị vệ nghe lời Thái Hanh mà đi tìm hướng khác, nhìn người đã đi khuất hắn nhìn vào cửa thư phòng, im lặng một lúc rồi cất bước đi luôn. Nếu giữa Chính Quốc và vương gia quan hệ không tốt như hắn nghĩ, thì chắc phải có lí do gì đấy y mới làm vậy, hiện giờ không thể để y bị phát hiện được.





Chính Quốc đang lắng nghe tình hình bên ngoài, thấy tất cả chìm vào trong im lặng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người xông vào thật, y cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải.





Sau khi lột bỏ bộ đồ đen trên người Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống ghế, Trác Phong lo lắng hỏi: "Người có tìm được không?"





Chính Quốc lắc đầu, mọi nơi trong phủ y đã tìm qua tất cả đều không thấy. Trừ khi là có mật thất, hoặc là Kim Thiên Vũ giấu nó ở chỗ khác ngoài phủ.





"Vậy tiếp theo phải làm sao đây?"





Chính Quốc sờ bả vai của mình nơi mà Thái Hanh đánh phải, bây giờ vẫn còn truyền đến cơn đau nhức. Y suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói: "Không tìm nữa, ta sẽ đi khỏi đây."





Trác Phong ngạc nhiên: "Thế tử người đi đâu được? Nếu có thể bỏ trốn người đâu cần đợi đến bây giờ, chỉ cần người còn sống vương gia sẽ lại lôi người về thôi."





"Vậy nếu ta chết thì sao?"





"Người...?"





Chính Quốc khóe môi khẽ cười, đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn mở ra, bên trong có một viên thuốc to bằng đầu ngón tay màu đỏ thẫm.





"Hôm trước ngoại tổ phụ gửi cho ta, thứ này có thể làm cho con người mất kinh mạch không khác gì người chết trong ba ngày."





Trác Phong hốt hoảng: "Người định giả chết?"





"Ta vốn muốn dùng bộ dạng yếu đuối để Thái Hanh không đề phòng nhưng giờ hắn biết ta có võ công, binh phù thì không tìm thấy, chỉ có chết mới thoát khỏi đây sống một cuộc sống bình thường được." Chỉ khi y rời khỏi đây Thái Hanh mới không cần chán ghét y đến như vậy, có thể đường đường chính chính mà rước Giai Hy về rồi.





"Nhưng... vương gia sẽ tin sao?"





"Vậy mới cần hành sự cẩn thận, sắp xếp chu đáo. Tìm người võ công giỏi ra tay mạnh một chút." Y ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay.








Trong một căn phòng nhỏ được thắp duy nhất một cây đèn, một người đàn ông trung tuổi mặc một chiếc áo choàng đen che gần kín khuôn mặt, ngạc nhiên hỏi: "Hắn nói là không muốn tranh quyền đoạt vị sao?"





Giai Hy cúi thấp đầu xuống nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, con đã nói với Thái Hanh những gì cần nói nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm cả... Hơn nữa thấy độ với con cũng rất khác."





Người đàn ông hừm một tiếng, tay gõ nhẹ xuống bàn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sao bảo hắn rất yêu ngươi? Nếu yêu như vậy hắn sẽ phải cố tìm cách lấy ngươi về, có chuyện gì xảy ra với hắn sao?"





Giai Hy lắc đầu: "Con cũng không biết, trước lúc thành thân hắn còn hứa hẹn với con, sau khi trở về hoàn toàn như một người khác."





"Không lẽ hắn thực sự yêu thích cái tên đoạn tụ kia?" Người đàn ông gằn giọng siết chặt tay lại.





"Không thể nào, dù hắn lạnh nhạt với con cũng không thể thích tên kia. Hôm nay vì con mà hắn còn đả thương y, chuyện đó không xảy ra được."





"Ta không cần biết làm cách nào, tóm lại không được để hai người đó thân thiết với nhau. Nếu Kim tướng quân về phe vương gia thì chúng ta quả thật không còn cơ hội trở tay, ngươi cũng hết cơ hội báo thù."





"Con sẽ cố tìm cách, nghĩa phụ yên tâm."





Giai Hy nói xong ánh mắt lạnh lùng tràn lên một tia sát khí. Dù làm cách gì cũng phải để Thái Hanh trở mặt với vương phủ!








Hôm nay phủ mới đã được xây xong, hạ nhân đến báo Chính Quốc đến xem qua. Y cùng Trác Phong vừa tản bộ vừa nhìn xung quanh, phủ mới được xây sát với Kim phủ. Từ trong đến ngoài phủ đều đều được vương gia mời thợ giỏi nhất, dùng chất liệu tốt nhất về xây, để cho mọi người thấy sự sủng ái của mình dành cho y. Dù chỉ có hai người ở nhưng có đến cả chục gian, còn có hậu hoa viên rộng rãi, ao cá, nếu để một lần đi hết phủ cũng phải đi đến mỏi chân, nhìn từ bên ngoài đây quả là một nơi xa hoa tráng lệ.





Chính Quốc đi đến quan sát phòng của mình một lượt, căn phòng khá là rộng. Chính giữa có kê một cái bàn nhìn qua đã biết làm từ loại gỗ quý hiếm, trên tường treo vài bức tranh cổ xưa, xung quanh trang trí bằng những đồ được khảm bằng vàng ngọc. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên y đến căn phòng này nhưng lại thấy nó quen thuộc đến lạ. Chính Quốc càng nhìn càng thấy khó chịu, đột nhiên có một cơn đau nhói lên trong tim. Chính Quốc lấy tay ôm lấy ngực, khổ sở cúi người xuống chống lại cơn đau.





Trác Phong vội chạy lại đỡ lấy tay y lo lắng hỏi: "Thế tử người sao vậy? Sao... Sao người lại khóc?"





Nghe Trác Phong nói chính Chính Quốc cũng giật mình vô thức lấy tay sờ lên mặt, quả nhiên có hai dòng nước ấm lăn trên má, nhìn giọt nước mắt đọng trên ngón tay Chính Quốc nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro