Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thực ra từ lúc nói chuyện với cha, hắn đã xác định được tình cảm của mình, hắn biết hóa ra tình cảm giành cho Giai Hy không phải là thích, hắn đơn giản muốn bảo vệ để nàng được sống hạnh phúc. Giờ đây biết Giai Hy hóa ra chỉ lợi dụng hắn, càng không có một chút tình cảm gì sót lại.





Từ trước tới nay là hắn chưa từng yêu qua một người, lúc xác định lấy Giai Hy hắn đã không gần gũi thêm ai suốt chín năm. Sau khi Giai Hy chết đi, hắn chỉ đến chốn trăng hoa để giải tỏa, không thể gọi là tình cảm.





Nhất là khi bị người đời chỉ chỏ, chê cười, hắn càng không nghĩ sẽ có ngày mình lại nảy sinh tình cảm với nam nhân.





Kiếp trước vì Chính Quốc thích đồ ngọt mà hắn cũng ăn đồ ngọt, hôm đó ở quán trọ không phải hắn nói dối Tu Kiệt, quả thật sau khi quen y hắn đã không ăn đồ cay nữa.





Chỉ vì ngày đó nhìn thấy y bận rộn, trên người dính toàn bùn đất chỉ để trồng một cây đào, khi đi qua thấy cây đào nhớ đến y mà hắn tự mình đào về.





Chỉ vì y dùng khăn tay thêu hoa đào, hắn cũng đã giữ chiếc khăn đó bên người. Hắn cứ nghĩ là do hận nhưng hóa ra không phải, là hắn nhìn khăn nhớ người, có chiếc khăn đó như là y ngay bên cạnh vậy.





Khi tự tay giết chết y dù thù nhà chưa báo, chưa giết được vương gia nhưng hắn lại muốn buông xuôi tất cả, cứ thế chết theo y.





Đến khi trọng sinh gặp lại hắn muốn gần gũi y, trêu y cười, quan tâm y. Hắn cũng tự hỏi mình, như vậy là hận sao? Không! Không phải hận, hắn thích y nhiều như vậy tại sao giờ mới phát hiện ra?





Thái Hanh một mình đi trong mưa đến nơi Chính Quốc ở, hắn nhận ra sớm hơn thì tốt rồi. Sau khi trọng sinh còn làm y đau lòng nhiều lần như thế, y tốt với hắn vậy sao hắn phụ y? Rốt cuộc bao nhiêu năm qua hắn sống trên đời làm được gì? Tại sao sống thêm một kiếp rồi vẫn là phụ y?





Hắn đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mưa cứ thế rơi xuống làm khuôn mặt trắng bệch.





Chính Quốc không ngủ được định mở cửa ra ngắm trời mưa một chút, vừa mở thì thấy Thái Hanh đã đứng đó cả người ướt đẫm, như đã đứng đó rất lâu. Y nhíu mày hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Không thấy trời mưa sao?"





Hai môi Thái Hanh run lên, hắn muốn nói xin lỗi, xin lỗi y rất nhiều. Thế nhưng, người trước mặt lại không phải là y của kiếp trước nên hắn chỉ đứng đó. Có hai dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt, vì hòa trong nước mưa nên y không nhìn thấy.





Chính Quốc thấy hắn cứ đứng im thì thở dài, lấy ra một chiếc ô đến gần che cho hắn. Vì hắn cao hơn y một chút nên Chính Quốc phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt hắn mà tức giận hỏi: "Ngươi định dọa ma người khác giữa đêm à? Nửa đêm không ngủ chạy đến chỗ ta làm gì?"





Y nói xong Thái Hanh liền quỳ xuống dưới đất, hắn gục đầu xuống hai vai run lên, giọng khàn khàn van xin: "Chính Quốc xin ngươi... Xin ngươi đừng hòa ly."





"Thái Hanh ngươi bị điên à? Có gì đứng dậy rồi nói." Chính Quốc quả thật bất ngờ vì hành động của hắn, y cũng ngồi xuống muốn cầm tay kéo hắn dậy thế nhưng Thái Hanh lắc đầu giọng nói càng khẩn thiết hơn.





"Không được, ngươi hứa với ta trước. Đừng hòa ly được không?"





Thái Hanh vừa khóc vừa cầm lấy cánh tay y: "Là ta sai rồi ta không nên làm ngươi đau lòng, không nên đả thương ngươi. Cho ta cơ hội sửa đi được không?"





"Sau này ngươi bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, ngươi còn giận thì đánh ta mắng ta thế nào cũng được. Chỉ xin ngươi đừng hòa ly."





Đừng rời xa hắn, hắn mới có thể bù đắp những gì kiếp trước mình đã làm.





Chính Quốc nhìn hắn mà không nói thành lời, cái bộ dạng quái quỷ gì đây, hắn lại muốn giở trò gì? Lại nghĩ y cũng không có ý định hòa ly nữa mà trực tiếp giả chết luôn, bây giờ đồng ý cũng không được coi là thất hứa, nghĩ vậy Chính Quốc mới gật gật đầu lại kéo tay hắn lần nữa: "Được rồi, không hòa ly thì không hòa ly, mau đứng dậy đi."





"Thật sao?" Thái Hanh nghe vậy mới cảm thấy nhẹ lòng một chút, hắn hỏi lại lần nữa, thấy một cái gật đầu chắc chắn của y mới an tâm đứng dậy. Chính Quốc nhìn cả hai người đều đã ướt sũng mới nhíu mày nói: "Ngươi vào trong thay đồ trước đi."





Thái Hanh nhìn tay mình bị y dắt đi cảm thấy trong lòng hơi nhói, hắn còn có thể cầm tay y thêm lần nữa không?





Vì Thái Hanh đã mang hết đồ của mình sang phủ mới nên trong phòng này đã không còn đồ của hắn, hắn đành phải mặc tạm đồ của Chính Quốc. Thế nhưng hắn thì cao to vạm vỡ, còn y lại hơi gầy nên áo trong của y khá chật, không thể nào buộc dây lại được. Thái Hanh đành mặc kệ, để hai bên áo mở ra lộ cơ bụng săn chắc.





Chính Quốc cũng vừa thay đồ xong, nhìn thấy bộ dạng của hắn thì ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nói: "Bên ngoài đang mưa to, ngươi không về được thì ngủ tạm ở đây đi."





"Ngủ chung sao?" Thái Hanh có chút vui vẻ hỏi lại.





"Là ngươi ngủ dưới đất." Chính Quốc chỉ xuống sàn nhà, không nói thêm mà trèo lên giường quay lưng lại ngủ. Dù sao trong suốt đường đi đến Đông Anh, hai người cũng là như vậy nên Chính Quốc cũng cảm thấy bình thường.





Sau một lúc lâu thấy hơi thở y dần đều, Thái Hanh khẽ gọi hai tiếng không thấy đáp lại mới đứng dậy, ngồi lên giường nằm xuống bên cạnh.





Thái Hanh đưa tay lên vuốt gương mặt thiếu niên chưa trưởng thành hẳn, làn da trắng nõn khi chạm vào thật mềm mại. Hắn nhìn y yên bình ngủ say mà trong lòng lại thấy đau, hắn chưa từng thấy hối hận như bây giờ. Con người đẹp như này, tại sao hắn lại có thể ra tay đánh rồi hành hạ, còn muốn hủy luôn gương mặt của y chứ.





Hắn vòng tay ra sau ôm chặt y vào lòng, ngửi mùi hương dễ chịu như mùi cỏ giữa sương sớm trên người y mà thì thào nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi phải chịu sự tổn thương nào nữa. Cho ta thêm một cơ hội được không? Chính Quốc..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro