Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi Chính Quốc thức dậy Thái Hanh đã đi từ sớm, cứ nghĩ đến bộ dạng hôm qua của hắn Chính Quốc lại chau mày suy nghĩ, chắc vài hôm nữa phải đến bắt mạch thử cho hắn mới được. Chính Quốc mệt mỏi với lấy áo ngoài, vì vừa mới dậy nên đầu tóc của y vẫn buông xõa, áo thì bị tuột xuống một chút để lộ ra bờ vai gầy.





Y còn chưa kịp chỉnh lại áo thì có tiếng đẩy cửa bước vào, Chính Quốc hốt hoảng mở to hai mắt, vì giật mình nên làm rơi luôn áo ở trên tay. Thái Hanh đến vừa nhìn thấy đúng cảnh tượng này hắn cũng ngơ ra, cố giữ lại bình tĩnh quay mặt ra chỗ khác nói: "Cần gì hốt hoảng như vậy, dù sao ta cũng từng thấy hết rồi."





"Ngươi vào không biết gõ cửa à?" Chính Quốc tức giận cúi xuống nhặt lấy áo dưới đất rồi khoác lên người.





Thái Hanh đặt lên trên bàn một chiếc hộp gỗ đựng đồ ăn, mỉm cười nói: "Ta nghĩ ngươi chưa dậy, với lại đây cũng là phòng ta mà."





Chính Quốc không thèm trả lời, chỉnh lại y phục rồi đợi nha hoàn mang nước lên lau mặt, Thái Hanh ngồi một bên chăm chú nhìn y làm mọi việc, ánh mắt đã khác với thường ngày. Như mọi hôm là Trác Phong vào phòng giúp Chính Quốc buộc lại tóc, nhưng y không biết Trác Phong đã bị Thái Hanh đuổi đi từ sớm. Không thấy Trác Phong vào nên y đành phải ngồi trước gương tự mình làm.





Chính Quốc còn chưa kịp cầm vào sợi dây buộc đã bị một bàn tay khác cầm lấy trước, Thái Hanh không biết đã đến sau lưng y từ lúc nào ôn nhu nói: "Để ta làm cho."





"Không cần." Chính Quốc đang muốn giật lại thì hắn lấy hai tay của mình đặt lên vai giữ y ngồi yên chỗ cũ, Thái Hanh cầm trên tay cây lược nhẹ chải mái tóc bóng mượt của y nhẹ giọng nói: "Ngồi yên, đã nói để ta làm."





Hắn cẩn thận mà buộc lại tóc một cách gọn gàng, lúc làm xong còn cười một cái làm Chính Quốc toàn thân như muốn nổi da gà. Hôm qua thì khóc lóc hôm nay lại hành động thế nào là sao? Xem ra thực sự là không ổn rồi, chắc là hôm qua ngấm nước mưa nên hôm nay bị sốt. Y vừa nghĩ vừa kéo tay Thái Hanh lại, đưa ngón tay của mình đặt trên cổ tay hắn.





Thái Hanh đột nhiên bị Chính Quốc nắm lấy tay nét mặt thoáng vui mừng, nhưng nhìn bộ dạng như đang bắt mạch của y mà khóe môi giật giật. Y là đang nghĩ hắn bị bệnh?





Thấy mạch đập của hắn vẫn bình thường Chính Quốc mới buông tay, Thái Hanh giọng không vui nói: "Ta vẫn bình thường, cũng không có ý đồ gì với ngươi cả, cứ yên tâm đi."





Dù biết có gì không đúng nhưng Chính Quốc cũng không nói gì nữa, Thái Hanh ngồi xuống ghế mở trong chiếc hộp gỗ lấy ra hai đĩa bánh là loại mà y thích, vừa mới bỏ ra mùi hương thơm ngào ngạt đã bay thẳng vào mũi, Thái Hanh đặt đĩa bánh đến trước mặt y: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."





"Mới sáng sớm ngươi đã cho người đi mua?" Chính Quốc nghi hoặc hỏi.





"Là ta tự đi."





Chính Quốc: "......."





Chính Quốc cứ nghĩ ngày hôm đó Thái Hanh uống nhầm thuốc nên mới tốt như vậy, thế nhưng y nhầm rồi không chỉ hôm đấy mà ngày hôm sau, hôm sau nữa, Thái Hanh vẫn bám theo y nửa bước không rời. Chính Quốc làm cái gì hắn cũng đòi giúp, cơ bản là không để y động tay đến thứ gì.








Ngồi trên bàn ăn thì hết gắp thứ nọ thứ kia cho y, sáng sớm hôm nào cũng phi ngựa ra ngoài mua bánh về sẵn. Đã vậy phủ lớn mới xây xong không thích ngủ lại chạy đến chỗ y đòi ngủ dưới đất.



Mặc Nhiên lắc đầu thở dài, thôi kệ hắn vậy dù sao hết hôm nay y cũng không còn ở đây nữa. Nhìn mặt trời bắt đầu xuống núi, Chính Quốc trầm mặc nhìn ra ngoài cửa, chính là đêm nay. Mọi thứ đều đã được y sắp xếp chu toàn, chỉ cần ra ngoài đi dạo đóng một vở kịch là xong, Chính Quốc nhìn lại nơi này lần cuối rồi cùng Trác Phong bước ra khỏi cửa lớn.



"Chính Quốc." Nhìn thấy y định đi ra ngoài Thái Hanh như thường lệ chạy lại, trên mặt nở nụ cười tươi. Mấy hôm nay hắn toàn như vậy nên y cũng đã dần quen, Thái Hanh đến gần y rồi nói: "Ra ngoài sao? Ta đi cùng được không?"



Chính Quốc có hơi do dự, nếu hắn đi cùng sợ là sẽ hỏng chuyện thế nhưng không cho hắn theo cũng không được. Mấy hôm nay Thái Hanh mặt dày hẳn lên, y đuổi thế nào cũng bám riết khuông buông. Đường cũng đâu phải do nhà y xây hắn muốn đi thật thì ai cản nổi. Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Tùy ngươi."



Thái Hanh không bị vẻ lạnh lùng của y làm cho buồn, giờ chỉ cần y không bỏ hắn đi là được, chỉ cần y vẫn cho hắn bên cạnh, dù là đứng phía xa Thái Hanh cũng cảm thấy đủ rồi.



Nhìn đường phố kinh thành nhộn nhịp, hôm nay không phải là lễ hội nhưng vẫn đông người. Xung quanh đều được chiếu sáng bằng những chiếc đền treo cao hai bên, biết Chính Quốc cứ ra ngoài là bị chú ý nên Thái Hanh cố đi sát bên để không ai động vào người y.



Những cô nương muốn tiến lại gần, nhìn thấy vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí của Thái Hanh cũng phải vội tránh xa. Chính Quốc suốt dọc đường chỉ mải suy nghĩ làm sao để tách hắn, vì y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nên Thái Hanh không hề biết y đang suy tính chuyện gì. Thái Hanh vừa đi vừa chỉ qua vài thứ bên đường giới thiệu, hắn biết Chính Quốc không biết mấy thứ này nên cố tình nói nhiều thêm một chút, cũng để thay đổi không khí giữa hai người. Bỗng nhìn thấy từ xa có một chỗ bán kẹo đường nhân, Thái Hanh quay sang nhìn y hỏi: "Ngươi muốn ăn thử thứ kia không?"



Chính Quốc nhìn theo hướng tay của hắn, thấy gần cuối con đường có một sạp hàng bày một hàng kẹo nặn đủ mọi loại hình trông rất đẹp mắt. Chính Quốc nghĩ cơ hội đã đến liền mỉm cười gật đầu đồng ý.



"Vậy đứng đây đợi ta một lúc." Thái Hanh nói xong thì vội chạy đi đến sạp bán kẹo đường nhân.



Chính Quốc nhìn hắn đi khuất vào đám người, nụ cười trên môi liền tắt quay qua nói với Trác Phong: "Đi thôi."



Ngay gần chỗ này chính là nơi có người mai phục, vì để tìm cơ hội thích hợp nên y không hề đi xa. Trác Phong dẫn Chính Quốc vào một ngõ nhỏ, vừa bước vào đã có năm hắc y nhân từ trong bóng tối xuất hiện. Trác Phong gật đầu ra hiệu với đám hắc y nhân đó, năm người được lệnh liền rút kiếm ra lao lên.



Trác Phong giả vờ chiến đấu với những tên thích khách kia để người ngoài nhìn vào giống như là họ thật sự bị ám sát, kiểu gì xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy nên phải làm giống thật. Hơn nữa nếu Chính Quốc bị thích khách hành thích mà trên người Trác Phong không có vết thương gì, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.



Thấy Trác Phong đã bị thương đủ, một tên bịt mặt chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn qua có hàng lông mày rậm đôi mắt dữ tợn cầm kiếm lao về phía y. Chính Quốc lùi về sau vài bước, bình thản nhìn thanh kiếm càng ngày càng gần rồi nhắm hai mắt lại. Chỉ cần một chút là xong rồi, bản thân Chính Quốc cứ nghĩ sẽ có thanh kiếm sắc lạnh đâm lên người mình, nhưng đợi một lúc không thấy thanh kiếm, cũng không có đau đớn. Thay vào đó có một thân hình to lớn lao ra chắn ngay trước mặt y, hắn đưa tay ôm lấy y vào lòng.



Tên mày rậm thấy có người lao ra nên bất ngờ đổi chiêu. Khi thanh kiếm hạ xuống, để lại một đường dài trên lưng của Thái Hanh, hắn kêu lên một tiếng rồi buông Chính Quốc ra, nhìn về tên mày rậm bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Thái Hanh định xuất chiêu đánh lại, tên kia đã nhanh chóng lùi đi mất. Thấy tình hình không ổn Trác Phong khẽ đưa mắt cho mấy tên hắc y nhân rút lui.



"Rút." Một tên nhìn giống kẻ cầm đầu ra lệnh, mấy tên khác nghe thấy cũng dừng tay chạy đi, ẩn mình trong bóng đêm. Thấy không còn nguy hiểm Thái Hanh mới quay qua Mặc Nhiên, nắm lấy bả vai y quan sát một lượt, lo lắng hỏi: "Không bị thương ở đâu chứ?"



Chính Quốc lắc đầu hơi chột dạ nói: "Vết thương của ngươi..." Y vốn định đưa tay lên xem xét vết thương của Thái Hanh, nhưng hắn vội lùi lại một bước mỉm cười nói: "Không sao, vết thương nhẹ thôi."



Tuy hắn nói vậy nhưng Chính Quốc biết hắn đang nói dối, y lúc đấy nhắm hai mắt nhưng nghe âm thanh của kiếm chém qua người, cùng phản ứng của hắn cố nhịn đau mà run lên đã biết là không hề nhẹ.



Trên mặt Thái Hanh lấm tấm mồ hôi vì phải cắn răng nhịn đau, vết thương trên lưng làm hắn chảy rất nhiều máu. Chính Quốc cảm thấy hơi khó chịu, mọi kế hoạch đều bị hắn phá vỡ, nhìn thấy máu của Thái Hanh rơi xuống dưới đất Chính Quốc nhíu mày.



"Nhiều chuyện." Y nói âm thanh chỉ đủ một mình mình nghe thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro