Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay Thái Hanh mặc một bộ màu đen, cộng thêm trời tối nên Chính Quốc nhìn không rõ vết thương của hắn thế nào. Khi về phủ cảm thấy Thái Hanh vì mình mới bị thương nên y cố tình ở lại để xem vết thương cho hắn, lúc đầu Thái Hanh từ chối nhưng thấy y cứ khăng khăng nên hắn để mặc y băng bó vết thương cho mình, dù sao y cũng là người biết y thuật.





Khi chiếc áo dính đầy máu đước trút bỏ, Chính Quốc nhìn vết thương của hắn mà há hốc mồm. Y cũng nghĩ là bị nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến vậy. Trên lưng Thái Hanh có một vết chém dài từ vai bên phải đến gần sát vai trái. Vết thương vừa dài vừa sâu, có chỗ sâu nhất lộ ra cả xương, máu thì đã chảy thấm đầy ra lưng.





Chính Quốc nhíu mày trong lòng hơi chột dạ, con người này bị thương nặng như vậy, chảy máu nhiều như vậy mà suốt đoạn đường trở về vẫn bình thản không kêu ca một câu. Chính Quốc cầm một chiếc khăn màu trắng bắt đầu lau máu xung quanh lưng hắn, những lúc vô tình chạm vào vết thương, Thái Hanh chỉ khẽ nhíu mày. Chính Quốc cố cẩn thận lau từng chút một, được một lúc cả chậu nước đã bị nhuốm thành màu đỏ.





Chính Quốc đứng đằng sau nhìn thấy hắn đổ đầm đìa mồ hôi, hai tay nắm thành nắm đấm gồng mình lên nổi cả gân xanh, y tay vẫn cẩn thận thoa thuốc lên vết thương nhẹ giọng nói: "Đau thì cứ kêu."





"Không đau, Chính Quốc thoa thuốc cho nên không đau một chút nào." Thái Hanh khuôn mặt trắng bệch vẫn cố nở nụ cười trấn an y, hắn không muốn y cảm thấy mắc nợ hắn. Nếu nói đến nợ, Thái Hanh hắn mới nợ y quá nhiều thứ không thể trả nổi.





Đôi tay Chính Quốc khựng lại, y mới quan tâm hắn một chút lại bắt đầu không nghiêm túc. Chính Quốc quyết định mím chặt môi không nói gì thêm, sau khi cẩn thận băng bó vết thương xong, y đưa cho Tu Kiệt một đơn thuốc kêu hắn ra ngoài mua. Vì Trác Phong bị thương nên cũng đã đi chữa thương từ sớm, Chính Quốc cảm thấy hơi tiếc đã bày đến mức này rồi còn lỡ mất chuyện.





Xong xuôi Chính Quốc muốn trở về phòng thì Thái Hanh nắm lấy vạt áo của y, hắn bày vẻ mặt đáng thương mà nói: "Ngươi ở lại đây cùng ta được không? Ta bị thương không tiện đi lại."





"Ngươi bị thương ở lưng chứ đâu phải ở chân mà không đi lại được?" Chính Quốc hờ hững muốn kéo vạt áo ra.





"Nhưng đau... Đứng dậy không tiện." Hắn vừa nói vừa đau đớn nhăn mặt.





Chính Quốc: "Ngươi có Tu Kiệt hầu hạ rồi."





Thái Hanh: "Hắn chân tay vụng về."





Chính Quốc: "Gọi hạ nhân khác đến."





Thái Hanh: "Ta không quen."





Chính Quốc: "....."





Thái Hanh thấy y im lặng, vừa nài nỉ vừa cầm lấy tay áo y giật giật: "Chính Quốc ở lại với ta đi, một đêm thôi."





Chính Quốc mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nói cho cùng hắn cũng vì y nên mới bị thương thôi thì chiều theo ý hắn.





"Vậy ta nằm dưới đất."





"Sao nỡ để ngươi nằm dưới đất." Thái Hanh dịch người lùi về phía góc, lộ ra một khoảng trống vừa đủ một người nằm nói: "Lên đây ngủ cùng ta đi."








Chính Quốc nhíu mày hơi do dự.



"Ta bị thương thế này còn sợ ta làm gì ngươi sao?" Thái Hanh vừa nói vừa nở nụ cười ám muội. Chính Quốc dĩ nhiên hiểu ý, ho khan một tiếng không để mình thất thế.



"Ta ban đêm ngủ rất không yên phận, nếu có lỡ tay đụng vào vết thương của ngươi thì cũng đừng trách ta."



Thái Hanh gật gật đầu mỉm cười vỗ tay lên chỗ trống trên đệm. Chính Quốc bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, cố lùi ra xa mép giường hết mức có thể.



Nửa đêm khi Chính Quốc đã đi sâu vào giấc ngủ, Thái Hanh khẽ mở mắt kéo y lại gần mình rồi ôm lấy. Những ngày qua hắn kiếm cớ ngủ trong phòng Chính Quốc, đợi y ngủ say rồi trèo lên giường ôm lấy thân thể, ngửi mùi hương trên người y đã thành thói quen. Hắn đưa tay vuốt ve lưng Chính Quốc, cứ như này thật tốt. Chính Quốc vẫn chưa ghét hắn, vẫn tình nguyện ngủ lại cùng hắn thật tốt.



Thái Hanh không hề biết Chính Quốc ở lại chỉ vì cảm thấy chột dạ, sáng sớm mở mắt ra thấy có một bàn tay ôm lấy người mình, Chính Quốc vội dùng hết sức đẩy mạnh người ra hốt hoảng ngồi dậy. Thái Hanh bất ngờ bị đẩy nên lưng đập mạnh vào tường, lại trùng đúng nơi có vết thương nên kêu lên một tiếng nhăn mặt lại.



Hắn khổ sở nói: "Chính Quốc mới sáng ra có cần mạnh tay vậy không... A." Thái Hanh khẽ cử động nhưng truyền đến toàn là cơn đau nhức. Cảm giác được vết thương mới hơi khép miệng lại bắt đầu chảy máu.



"Ta..." Biết mình lúc nãy có hơi quá đáng Chính Quốc vội sờ lên lưng của hắn, vừa chạm vào tay đã dính đầy máu. Chính Quốc lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?"



"Ta vốn là không sao, giờ thì thật sự là có sao đấy."



"Xin lỗi, tại lúc nãy ta thấy ngươi... Để ta băng bó lại." Chính Quốc bắt đầu tháo miếng vải đã dính đầy máu ra băng bó lại từng chút. Hai người vừa mới dậy nên đầu tóc ai nhìn cũng hơi bù xù, cảm nhận bàn tay mềm mại của y chạm vào người mình Thái Hanh khẽ mỉm cười. Nếu bị đau mà có y bên cạnh thì đau thêm chút nữa cũng không sao.



Sau khi băng bó xong Chính Quốc sửa soạn lại rồi sai hạ nhân đi sắc thuốc, khi thuốc được bưng lên Thái Hanh nhìn bát thuốc rồi lại trưng bộ mặt làm nũng ra nói: "Tay ta đau không tự uống được."



"Vậy để ta gọi..."



"Ta không muốn làm phiền người khác, nếu như lúc nãy không... Ta cũng tự mình uống được. Mà thôi ngươi cứ đưa cho ta tự uống đi." Thái Hanh vừa nói vừa rũ đôi mắt xuống bày ra một vẻ mặt buồn. Chính Quốc biết hắn cố ý nhắc đến chuyện lúc nãy mình làm nên đành mím môi, cầm bát thuốc lên múc lên một thìa đưa đến trước mặt hắn.



Đạt được mục đích Thái Hanh mỉm cười cúi xuống uống thuốc từ tay y. Chính Quốc chỉ biết khổ sở kêu trong lòng. Được rồi, hắn bị thương là do cứu y, lại bị y đẩy nên mới đau thêm cố hầu hạ hắn một thời gian, sau khi đỡ lại tiếp tục tính kế tiếp vậy.



Thái Hanh đang mải uống thuốc thì Giai Hy từ bên ngoài chạy vào, nàng chưa bước đến cửa đã nghe thấy giọng lo lắng hỏi: "Hanh ca ca ta nghe nói huynh bị thương... Vết thương có sao không?"



Vừa bước đến đập vào mắt Giai Hy là cảnh Thái Hanh ngồi trên giường được Chính Quốc bón thuốc, Giai Hy trong lòng không vui nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười đi chậm lại mỉm cười nói: "Thế tử cũng ở đây sao, tiểu nữ thất lễ rồi." Nói xong cô lại dùng vẻ mặt thương xót nhìn Thái Hanh.



Thái Hanh nhíu mày, chuyện hắn bị thương đã dặn hạ nhân không được truyền ra ngoài. Mẫu thân hắn phải mấy tháng nữa mới từ trên chùa về, phụ thân từ khi gặp Tử Du thì coi như cháu ruột, dắt nó đến điền trang ở ngoài thành chơi cũng một thời gian nữa mới về. Hắn không muốn để mọi người lo lắng nên không làm ầm lên, tại sao Giai Hy lại biết mà chạy đến.



Giai Hy muốn tiến đến ngồi gần hắn để quan sát vết thương, Chính Quốc thấy cô liền đặt bát thuốc xuống định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Thái Hanh giữ tay lại. Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn Giai Hy, y muốn gạt tay ra lại càng bị Thái Hanh giữ chặt hơn. Thái Hanh lạnh lùng nhìn Giai Hy hỏi: "Muội đến đây có chuyện gì không?"



"Muội nghe huynh bị thương, vì lo lắng nên mới đến xem thử." Giai Hy cũng thấy tình huống trước mặt, cô dừng chân bên giường cũng không dám tiến đến gần hơn nữa.



"Muội là nữ nhi chưa chồng, cũng không thể suốt ngày chạy sang nhà nam nhân như thế, ta không sao muội về đi."



Giai Hy bị Thái Hanh nói thẳng vào mặt làm khuôn mặt khẽ biến sắc, cô hai mắt đỏ lên nói: "Sao huynh lại nói với ta như vậy? Bao lâu nay ta vẫn luôn sang bên này. Hơn nữa chúng ta... Chúng ta... "



"Chúng ta không có gì với nhau cả, từ giờ muội đừng sang đây nữa. Những gì cần nói ta đã nói với muội, là muội từ chối."



Thái Hanh nói mà vẫn giữ chặt lấy tay của Chính Quốc như muốn cho Giai Hy thấy.



"Thái Hanh ta biết huynh tức giận chuyện hôm trước nhưng..." Giai Hy muốn nói gì đó nhưng thấy Chính Quốc nên ngừng lại.



"Thấy huynh không sao là muội yên tâm rồi, hôm nay muội về trước hôm khác chúng ta nói chuyện." Giai Hy ủy khuất nói, khẽ cúi đầu lau giọt nước mắt trên mặt. Với dung mạo này, nhìn thấy cô rơi nước mắt nam nhân nào cũng không khỏi cảm thấy đau lòng thay.



Thái Hanh nghĩ cũng nên nói chuyện rõ ràng một lần nên gật đầu.



Giai Hy quay người bước ra ngoài, cô cắn mạnh bờ môi của mình, không quên quay qua nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt sắc bén.



Chính Quốc đứng bên cạnh nghe từ nãy, thì ra là hai người cãi nhau, y tức giận giật mạnh tay mình ra khỏi người Thái Hanh: "Đừng lôi ta ra làm cái cớ giữa hai người!"



Thái Hanh muốn giải thích nhưng y nói xong liền đi ra, hắn thở dài lại bị y hiểu lầm hắn làm vậy vì muốn chọc tức Giai Hy rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro