Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi đã đi được một đoạn xa, Trác Phong thấy không còn ai nãy giờ đều im lặng mới dám cất tiếng: "Thế tử người đừng tin những lời hắn nói, hắn chẳng phải người tốt gì chắc chắn là có bẫy người tuyệt đối đừng đi."





Chính Quốc quay người lại nhìn về phía vương phủ, mặt lạnh tanh nói: "Ta lại muốn đi xem xem hắn giở trò gì."





Trời chập tối Giai Hy đến tìm Thái Hanh nói về chuyện Chính Quốc muốn trộm binh phù, mặc dù cô cũng không biết Chính Quốc tối nay có đến hay không nhưng vẫn phải liều thử một lần. Chỉ cần để Thái Hanh nhìn rõ bộ mặt thật của Chính Quốc, liệu hắn có còn quan tâm y như thế? Phải để hắn rời xa Chính Quốc, cô mới có thể trở về như trước nói gì hắn cũng nghe.





Giai Hy vẫn tin rằng vì Thái Hanh hiểu lầm mình với Điền Mạc Liên nên mới lạnh nhạt với cô, với lại hắn ở bên Chính Quốc cảm thấy mới mẻ, chỉ cần qua một thời gian sẽ lại trở về bên cô như trước. Thế nhưng Giai Hy không biết, Thái Hanh từ đầu đến cuối lại rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.





Hắn vừa nghe Giai Hy nói vừa nhếch miệng cười, kiếp trước nếu Chính Quốc bình tĩnh hơn một chút nói cho hắn nghe mọi chuyện, hắn cũng không đến mức đẩy mọi người rơi vào kết cục thảm như vậy.





"Thái Hanh huynh nhất định phải nghe muội, thế tử chỉ đang lợi dụng huynh, nếu binh phù đó mà rơi vào tay vương gia ông ta nhất định sẽ không dè chừng như bây giờ, đến lúc đó triều đại này sẽ ra sao?" Giai Hy vừa đi bên cạnh liên tục nói với Thái Hanh.





"Ừ, quả thật là hậu quả khó lường." Thái Hanh gật đầu nói phụ họa theo, xem ra Giai Hy thủ đoạn nhiều hơn hắn tưởng, muốn đóng kịch được rồi để hắn đóng cùng. Hắn lại muốn xem xem kiếp này nàng lại định bày trò gì.





"Dù sao thế tử cũng là con của vương gia, huynh nói xem vương gia như vậy thì nhi tử của hắn sao tốt lành được cơ chứ."





Thái Hanh nghe đến đây thì mặt biến sắc, cũng không biết là ai lòng dạ không tốt. Sao năm xưa Giai Hy nói gì hắn đều ngje vậy chứ, nếu không phải nể tình nghĩa năm xưa hắn đã sớm xử lý cô rồi. Xem ra muốn cho Giai Hy dừng tay, không có cách nào khác là hắn phải trực tiếp ra mặt.





"Đến rồi, nàng chắc Chính Quốc ở trong này chứ?" Đi đến cửa thư phòng Thái Hanh quay lại nhìn Giai Hy hỏi.





Giai Hy cảm thấy hơi lo lắng, theo những gì Điền Mạc Liên nói thì khả năng Chính Quốc đến là không cao, nhưng đã đi đến đây cũng không thể quay đầu.





"Muội nghe thấy rõ hai người họ nói chuyện, tối nay y nhất định sẽ ra tay."





Thái Hanh không nói gì nữa mà đẩy cửa đi vào, kiếp trước phải đến tận hai năm sau Giai Hy mới dùng kế này. Có lẽ do tình cảm của hắn với y thay đổi sớm, Giai Hy cũng gấp gáp hơn nên mới vội vàng hành động như vậy.





Trong thư phòng tối đen như mực Thái Hanh thắp lên một ngọn nến, dù có gặp y ở đây cũng chả sao hiện tại đã không như trước, dù y làm gì hắn cũng sẽ che chở cho y.





Chỉ tiếc ngoài dự tính của hắn và Giai Hy, trong phòng vắng tanh không một bóng người, ngay cả mật thất cũng không có. Tận mắt chứng kiến nhiều thay đổi như vậy Thái Hanh cũng không còn lạ, y không đến cũng là điều có thể xảy ra, hắn quay qua nhìn Giai Hy đang mặt đầy thất vọng.








Giai Hy mím môi, tại sao nói đến như vậy Chính Quốc cũng không ra tay, chẳng lẽ sai ở đâu rồi? Cô vội vàng nhìn Thái Hanh nói: "Cũng có thể chưa đến, hay là chúng ta cứ trốn ở đây đợi xem."



"Ta thấy muội thôi đi." Lúc này Thái Hanh đã không thể nói nhẹ nhàng được nữa, nhớ đến những lời lúc nãy Giai Hy nói y, hắn vẫn còn giữ trong lòng: "Ta từng nói nếu muội còn không dừng tay ta sẽ không nể tình nữa có nhớ không?"



"Thái Hanh huynh nhất định phải tin ta, lời ta nói đều là thật. Chính Quốc là muốn lừa huynh thôi, huynh không thể chấp mê bất ngộ như thế." Giai Hy vừa nói vừa bám lấy tay Thái Hanh, hắn đẩy nhẹ tay cô ra ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng mặt cô nói: "Nếu là Chính Quốc lừa ta, thì ta cũng can tâm tình nguyện bị y lừa."



Giai Hy tức giận dậm mạnh chân xuống đất không can tâm, trong lòng bắt đầu nghĩ cách khác để Thái Hanh căm ghét Chính Quốc.



Khi bước ra ngoài Thái Hanh vừa lúc thấy Chính Quốc đang ngồi trên mái hiên viện đối diện nhìn mình, y vẫn như vậy một thân bạch y trắng, ánh trăng hôm nay sáng nên soi rõ y từng đường nét. Gió thổi qua làm vạt áo Chính Quốc khẽ tung bay, Thái Hanh bị khung cảnh này làm cho mê mẩn chỉ đứng đó thẫn thờ nhìn y khóe môi khẽ cong lên cười.



Lúc Giai Hy bước ra cũng vừa vặn nhìn thấy trong lòng vui mừng, còn tưởng là không đến. Giai Hy quay qua nói với Thái Hanh: "Ta đã nói với huynh hắn nhất định sẽ đến."



Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đã không còn để ý đến Giai Hy nữa, hắn cứ đứng đó khoanh tay nhìn quanh cảnh như tranh trước mắt, ai bảo Chính Quốc của hắn đẹp quá, làm gì cũng thấy đẹp.



Giai Hy mặt tối sầm lại cao giọng nói: "Thế tử thật là cao hứng, không biết nửa đêm canh ba còn đến đây có chuyện gì?"



"Ta ngồi đây ngắm trăng không được sao?" Chính Quốc không thèm nhìn hai người lấy một cái hờ hững nói.



"Ngắm trăng thôi thế tử có cần phải đi xa như vậy không?"



"Ta thấy trăng nơi này đẹp hơn." Chính Quốc vừa nói vừa mỉm cười.



Giai Hy tức giận quay qua Thái Hanh nũng nịu: "Thái Hanh ca ca huynh nói xem thế tử cũng thật là... trăng ở đâu chẳng giống nhau phải không, lại đến đúng nơi này để ngắm." Mấy chữ cuối cô cố tình nói nhấn mạnh để ám chỉ cho Thái Hanh, nhưng giờ hắn vốn chẳng để tâm gì đến chuyện đó.



Thái Hanh ánh mắt chỉ nhìn về phía y mỉm cười nói: "Ta cũng thấy trăng ở đây đẹp hơn chỗ khác."



"Huynh..." Giai Hy tức giận nghiến răng quay qua nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt thù hằn. Chính Quốc vẫn ngồi đó lưng hơi ngả về sau một chút, Thái Hanh lấy đà nhún người một cái nhảy đến bên cạnh y, nhân lúc y không kịp phòng bị hắn một tay đỡ lấy eo Chính Quốc rồi ôm y nhảy xuống dưới. Khi cả hai đã tiếp đất hắn mới nhìn y nói: "Hôm qua trời vừa mưa ở trên đó trơn nguy hiểm, nên cẩn thận thì hơn."



Hắn quay qua Giai Hy bây giờ đang cố kìm nén cơn tức đến hai mắt đỏ lên Thái Hanh nói: "Giai Hy muộn rồi muội về đi ta đưa Chính Quốc về phòng."



Giai Hy không nói một lời ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Chính Quốc, dám cướp nam nhân với cô được lắm để xem đến cuối cùng ai sẽ thắng. Vừa nghĩ Giai Hy vừa hậm hực đi ra, cũng không để ý gì đến lễ nghi phép tắc thường ngày.



Mỗi lần nhìn thấy Thái Hanh, Chính Quốc lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó ở trong cung nên theo bản năng mà lùi xa hắn một chút. Thái Hanh cũng cảm nhận được biểu hiện này của y, trong lòng không vui nhưng cũng không biểu hiện ra mặt nói: "Ta biết ngươi không thích ta chạm vào người, nhưng lúc nãy là ta lo ngươi bị ngã nên mới làm vậy."



Chính Quốc: "Ta biết võ công không đến mức sẽ ngã."



"Nhưng ta vẫn lo."



Chính Quốc nghe hắn nói khẽ thở dài, hôm nay y đến là để xem rốt cuộc Điền Mạc Liên bày trò gì. Không ngờ lại đợi được Thái Hanh và Giai Hy đến, nếu như thế chắc giữa Giai Hy và nhị ca của y có lẽ đã thông đồng với nhau từ trước. Dụ y đến để Thái Hanh thấy tiếc là mọi việc đều không như mong muốn, không ngờ Thái Hanh bị người ta tính kế như vậy có nên nói với hắn không? Chắc biết người mình thích lợi dụng mình như vậy sẽ đau lòng lắm.



Chính Quốc vừa nghĩ vừa nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt thương xót, hắn lại không biết trong đầu y nghĩ gì chỉ lặng lẽ theo y trở về, khi thấy y đã bước vào phòng Thái Hanh đi tìm Tu Kiệt. Khác hẳn với lúc bên cạnh y, Thái Hanh dùng gương mặt lạnh lùng có chút đáng sợ ra lệnh: " Truyền lệnh xuống sau này nếu ta không ở trong phủ, không cho Giai Hy bước vào dù chỉ một bước."



Nhìn vẻ mặt của Giai Hy lúc nãy chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy, Thái Hanh không muốn làm kẻ vong ân phụ nghĩa, tính cả kiếp này lẫn kiếp trước nàng đã cứu hắn hai lần. Cũng không thể ra tay quá tàn nhẫn, nhưng cũng không thể để Giai Hy suốt ngày tính kế chia rẽ hắn và Chính Quốc. Giờ lấy lòng Chính Quốc đã khó như vậy, y lại hiểu lầm thêm thì hắn cũng hết cách khiến y tin tình cảm của mình đối với y là thật.




Chúc các tình iu trung thu vui vẻ nha moaaa <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro