Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cố Thương ôm theo một hộp bánh vẫn như thường lệ nhảy vào từ cửa sổ, Chính Quốc nhìn thấy Cố Thương thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bao nhiêu ám vệ trong phủ đều là làm cảnh, giữa ban ngày ban mặt một người to lớn thế này vào mà cũng không ai thấy, nếu Thái Hanh biết hắn sẽ lại nổi trận lôi đình cho xem. Chính Quốc ngồi xuống bàn nhìn Cố Thương nói: "Ta quên mất không bảo Thái Hanh thu lại lệnh, để huynh phải lén lút như này vào phủ thật là thiệt cho huynh rồi."





"Không thiệt, không thiệt." Cố Thương lắc đầu mỉm cười lộ ra một bên má lúm đồng tiền sâu nói: "Dù sao ta cũng thích kiểu vụng trộm như này."





Nghe đến hai từ vụng trộm khóe môi Chính Quốc khẽ mím lại, không cần phải nói mờ ám như vậy chứ? Chính Quốc mở hộp bánh ra hương thơm bay vào mũi làm y tâm trạng trở nên vui vẻ. Thật ra y thích ăn những loại bánh này cũng một phần vì hồi đó Cố Thương làm cho y, trong lúc y tâm trạng không vui nhất, lại có một người bên cạnh nhìn y không ăn được gì mà đích thân vào bếp. Tay nghề nấu ăn của Cố Thương rất giỏi, dù là đồ hay ăn ở Bách Hải Quán cũng không ngon bằng một phần Cố Thương làm.





"Lâu lắm rồi đệ mới thưởng thức lại hương vị này."





Nhìn thấy Chính Quốc vui vẻ, Cố Thương cũng cảm thấy vui theo nói: "Vậy đệ ăn nhiều vào."





Cố Thương đã điều tra qua, Thái Hanh này hóa ra lại là một kẻ không ra gì, không những đã có hôn thê, lại vì nàng ta mà một lần đả thương Mạc Nhiên. Nếu Cố Thương hắn sớm đoạt được vị trí minh chủ võ lâm trong tay, có thể vẫn sẽ đến kịp trước khi Chính Quốc thành thân. Cũng chỉ tại nơi của hắn cách kinh thành quá xa, cha Cố Thương lại là người nghiêm khắc, bao năm nay để gặp lại Chính Quốc hắn chỉ biết cố gắng và cố gắng. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày hắn trở về kinh thành, cứ ngỡ sẽ được bên cạnh y vậy mà không ngờ lại nhận được tin y đã thành thân.





Mà nếu Chính Quốc thấy hạnh phúc, hắn cũng sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho y, chỉ không ngờ lại rơi vào tay một kẻ không ra gì. Sau khi nghe được tin đó Cố Thương quyết định, dù phải đánh đổi gì đi nữa chỉ cần Chính Quốc nguyện ý, hắn nhất định sẽ đưa theo y rời khỏi đây.





Nhận thấy sắc mặt Cố Thương đăm chiêu Chính Quốc tò mò hỏi: "Huynh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"





"À không có gì." Cố Thương lại mỉm cười, bao nhiêu năm không gặp Chính Quốc cũng đã thay đổi nhiều, không còn là cậu bé tinh nghịch của ngày xưa nữa, tính cách cũng lạnh lùng hơn khiến hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.





Chính Quốc nói: "Đệ cũng từng học làm bánh quế hoa như huynh làm."





"Vậy sao?" Cố Thương có chút bất ngờ: "Đệ làm chắc là ngon lắm."





"Cũng không biết nó ngon hay không, đệ chỉ làm chưa từng thử." Chính Quốc mỉm cười.





"Không biết ta có diễm phúc được thử bánh do chính tay đệ làm?"





"Hay là thôi đi chắc mùi vị sẽ không ngon như huynh làm đâu."





Cố Thương cười híp mắt chống một tay lên cằm nói: "Vậy cứ để ta nấu cho đệ ăn là được rồi."





Nhìn thấy khung cảnh này, Chính Quốc ngồi ăn còn hắn chống tay ngồi bên cạnh ngắm y thật giống hồi bé, làm Cố Thương không khỏi nhớ đến hồi ức xưa kia. Hắn thầm tiếc nuối nếu thời gian cứ dừng lại như vậy thật là tốt.





Hai người đang mải nói chuyện thì Trác Phong bên ngoài báo Thái Hanh đang trên đường đến đây, Chính Quốc trên mặt hơi khó xử nhìn Cố Thương. Thật ra để Thái Hanh thấy Cố Thương ở đây cũng không sao, nhưng lén la lén lút thì trông cũng hơi quá mờ ám, Cố Thương nhìn biểu hiện trên mặt y mỉm cười nói: "Ta đi trước hôm khác lại đến tìm đệ."





Chính Quốc gật đầu nhìn Cố Thương thuận lợi từ lối cũ nhảy ra, y mới thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại.





Thái Hanh tươi cười bước vào, Chính Quốc nhìn vẻ mặt nham nhở của hắn có chút khó chịu nói: "Tìm ta có việc gì sao?"





"Phải có việc mới được tìm ngươi sao?" Thái Hanh ngồi xuống ghế nhìn thấy hộp bánh đặt trên bàn không khỏi nhíu mày lại, trên chiếc hộp gỗ có khắc một hình ngôi sao nhỏ đây rõ ràng không phải đồ trong phủ, hắn quay qua nhìn cửa sổ vẫn mở toang. Có thể bước vào trong phủ không một ai phát hiện nhất định phải là một cao thủ tầm cỡ, bàn tay Thái Hanh khẽ siết lại nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ngày mai ta phải ra ngoài làm chút chuyện, cũng phải mất vài ngày mới trở về."





"Ngươi đi thì cứ đi đâu cần thông báo với ta."





"Ta sợ không có ta bên cạnh ngươi lại nhớ." Thái Hanh không biết ngại mà nói.





Khóe môi Chính Quốc khẽ giật không trả lời.





"Lúc ta không ở phủ ngươi có thể ra ngoài chơi cho đỡ buồn chán."





Chính Quốc nghe hắn nói mày khẽ nhăn lại giọng hơi gắt gỏng: "Ta không phải trẻ con không cần ngươi nhắc!"





"Ta biết, chỉ là do ta lo sợ ngươi không vui." Thái Hanh đứng dậy khẽ thở dài chỉ đủ mình nghe thấy, hắn cúi đầu xuống quan sát mặt y một lượt. Nhìn thấy gương mặt của hắn sát lại gần, Chính Quốc khẽ lui về phía sau trừng mắt nhìn hắn đề phòng, y sợ chỉ cần lỡ ra một chút hắn lại thừa dịp làm chuyện bậy bạ.





Thái Hanh nhìn thấy biểu hiện của y động tác cũng dừng lại, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mặt y, Chính Quốc hất tay hắn ra ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Thái Hanh thoáng buồn nói: "Ta chỉ muốn nhìn kĩ ngươi thêm một chút, vài ngày không gặp sẽ rất nhớ ngươi."





Gương mặt hắn chỉ cách y có vài tấc, Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào người mình, tim y khẽ run lên. Thái Hanh thu người lại đứng lên nói: "Hứa với ta, lúc ta không ở trong phủ đừng gặp mặt bất cứ một ai được không? Nhất là Cố Thương."





Chính Quốc không trả lời đầu hơi cúi thấp xuống tránh ánh mắt của hắn, chắc là hắn đã đoán ra rồi.





Thái Hanh quay người bước ra ngoài một mạch đi ra sảnh chính, hắn ra lệnh cho tất cả thị vệ trong phủ tập hợp lại, mặt đầy sát khí quát lên: "Có phải thường ngày ta nhẹ nhàng với các ngươi quá rồi không? Phủ bị người ta đột nhập mà cũng không một ai phát hiện, vậy ta còn cần các ngươi làm gì?"





Đám thị vệ cúi gằm mặt xuống không một ai dám nói lời nào, thực ra Thái Hanh cũng biết Cố Thương lợi hại thoát khỏi ánh mắt của mấy tên thị vệ cũng là chuyện nhỏ, nhưng vì hắn đang bực tức vẫn là muốn mắng người một trận.





Hắn quay qua hai người đứng đằng sau ra lệnh: "Thẩm Cao, Minh Triết ta giao lại quyền trong phủ cho hai người, trong thời gian ta không ở đây một con ruồi cũng không để lọt vào biết chưa?"





Thẩm Cao và Minh Triết quay qua nhìn nhau, họ ở đây đã được một thời gian Thái Hanh đối xử với hai người rất tốt, cũng không bắt ép họ làm gì. Không ngờ hôm nay lại tin tưởng giao cho họ trọng trách lớn như vậy không khỏi xúc động, hai người liền rõng rạc nói: "Thuộc hạ tuân lệnh, xin công tử cứ yên tâm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro