5. farewell to my dearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Ừm.."

Hansol khẽ gật đầu.

- "Này nhé, mày chả có lỗi gì hết, nhưng mày qua nước ngoài hãy nhớ còn tao và Boo nhé, bọn tao mãi ủng hộ mày, cố lên Solie của tao."

Nói xong Chan khẽ nhón chân hôn nhẹ lên má của Hansol. Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như bình thường sau khi Boo đến. Cả 3 rủ nhau đi ăn và kèo này Chan bao..

- "BOO SEUNGKWAN!!!"

- "G- gì mày.."

Chan gào lên tên của cậu bạn đang nhai nhồm nhoàm gần 20 cái xiên thịt nướng. Hai cái má phồng lên, cái mỏ chu chu lên trả lời cậu bạn đang tức đến gào tên bản thân lên.

- "MÀY ĂN LẮM VẬY!!! MÀY NÊN NHỚ KÈO NÀY TAO BAO LÀ ĐỂ DỖ SOLIE NHÉ!!"

Chan hét xong thì dí theo cậu bé Boo đang ôm hộp thịt chiên xù lắc phô mai chạy đi. Hansol thì cũng đỡ buồn hơn rồi, cậu ngồi cười mỉm nhìn cả 2 cậu bạn đùa giỡn, cũng góp vài ba tiếng cười vào tiểu phẩm của cả 2 đứa bạn thân nhầm chọc cậu cười để quên đi nỗi sầu.

Thấy Hansol cười mỉm, Chan và Boo cũng dừng lại đứng nhìn cậu cười. Chan nói nhỏ với Boo.

- "Này Boo."

- "Gì mày."

- "Solie hết cười rồi kìa, mày lại chọt lét cho nó cười đi."

- "Thôi bố, mày thấy nó đang ăn không, nó cười là nó phun đồ ăn vào mặt hai đứa mình đấy thằng ngốc này."

Sau đó cả 3 dẫn nhau đi chơi tới tận 11 giờ đêm mới về tới nhà, chưa xong đâu, cả 3 về tới nhà lấy đồ rồi hẹn nhau qua nhà Lee Chan chơi, sẵn làm buổi tiệc ngủ, tiệc tiễn Hansol và Seungcheol ra nước ngoài. Buổi tiệc bao gồm 3 anh em nhà họ Lee, Boo Seungkwan và 2 anh em họ Choi.

Sau khi xong xuôi thì cũng đã là 12 giờ kém 15 phút. Lúc này mẹ Lee cùng bố Lee đã ngủ sâu giấc rồi. Thế là 6 người cùng hẹn nhau lên sân thượng nhà Lee Chan. Cả 6 cùng hát hò, ăn uống, đồ ăn do Hansol và Seungcheol mang đến.

- "Huhu.. Hansolie và Seungcheol hiong sắp đi bỏ anh em mình rồi Chan ơi.."

Seokmin nước mắt nước mũi giàn giụa ôm chặt Lee Chan, bên Lee Chan thì cậu đã cố đẩy anh ba nhà họ Lee ra nhưng chẳng được, bèn để anh ôm eo cậu mà khóc.

Lee Jihoon thì vẫn an tĩnh như mọi ngày, có điều hôm nay anh cũng lên cùng mọi người chung vui, như bao lần khác có kéo anh anh cũng chả đi, nên sự góp mặt vào lần tiệc này của cả đám có sự mặt của anh làm mọi người hơi ngạc nhiên một tí, nhưng sau đó cả 6 cùng cười nói, hát hò cũng quên đi sự ngạc nhiên này. Cả 6 người cùng đùa nghịch trên sân thượng đến gần 4 giờ sáng cũng thấm mệt rồi, sau đó mọi người nhau dọn dẹp mọi thứ, rồi chuồn xuống phòng của 3 anh em họ Lee ngủ. Phòng của anh em Lee rất rộng, một giường có thể chứa tận 2 người nên Boo và 2 anh em họ Choi có thể ngủ lại nhà được. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong cũng đã đúng 4 giờ sáng, Seokmin thì chơi hợp với Boo ai chẳng biết thế nên Jihoon xếp cho cậu nhóc Boo ngủ cùng Seokmin, còn Lee Chan thì ngủ cùng cậu bạn thân Hansol, cậu thì ngủ cùng Seungcheol. Đến khi cả 6 cùng ngã lưng xuống giường thì ai cũng đã thấm mệt, cả người rã rời, chân tay chẳng còn cử động nổi. Bên phòng SeokBoo thì đã ngủ hết rồi, phòng anh cả Lee thì vẫn còn vang vọng vài bài ca không lời nhẹ nhàng để dễ ngủ vì Seungcheol không kén ngủ, đặt đâu nằm đó, còn Jihoon thì thích mở nhạc nhẹ trong lúc ngủ nên anh đã chủ động hỏi Seungcheol và nhận được sự đồng ý từ người anh lớn hơn. Còn bên phòng ChanSol thì cả 2 vẫn chưa ngủ, Chan cứ trằn trọc mãi, còn Sol thì chưa ngủ được. Thế là cả 2 không hẹn cùng nhìn vào mắt nhau, Hansol khẽ mở lời.

- "Tao đi rồi.. mày có nhớ tao không?"

- "Nhớ chứ, thằng khùng này, tự nhiên hỏi gì kì vậy?"

Chan thắc mắc.

- "Tao cũng vậy... sẽ rất rất nhớ mày... đừng lo, khi tao học xong bên bển tao sẽ về tìm mày. Mong là mày vẫn còn nhớ tao."

- "Ừm.. nhớ là phải tìm tao đấy nhé."

Nói xong Hansol vươn tay ra phía sau Chan, cậu từ từ kéo người kia vào lòng mình, Chan thấy vậy cũng nhẹ nhàng nhích vào lòng đối phương. Tim cậu đập mạnh, cậu chẳng rõ đây là cảm xúc gì... Sau đó cả cậu dần chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được thứ gì đó vừa lướt nhẹ qua cánh môi của bản thân, vừa mềm vừa ngọt, nhưng Chan đâu biết hương vị ngọt này sẽ làm cậu thổn thức mai sau. Có một người vừa hôn trộm người mình thầm thương, tim đập bình bịch như ai dí nó, cả người Hansol bây giờ nóng rang, cậu đã đặt hết sự dũng cảm từ lớn đến bé để đặt một nụ hôn vào môi Lee Chan. Nói thật thì, môi Lee Chan có chút mềm, có chút khô, cũng có chút sự cuốn hút, cũng làm Hansol thổn thức, làm cậu có cảm giác muốn dứt mãi không buông.

Cả 6 mệt mỏi đến độ khi mở mắt dậy đã là hoàn hôn của buổi hôm sau. Cả 6 tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, Hansol cùng Seungcheol về nhà soạn đồ, sau hôm nay anh và cậu sẽ rời khỏi đất Đại Hàn một thời gian dài, chẳng biết khi nào sẽ gặp lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro