6. time flies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã được 3 năm gia đình họ Choi rời khỏi Đại Hàn vừa để chữa lành chấn thương cho bố Choi, vừa để mở rộng việc kinh doanh của tập đoàn do mẹ của Hansol và Seungcheol gồng gánh đến hiện tại. Cho đến bây giờ, nhìn chung thì gia đình họ Choi đã đỡ hơn khoảng thời gian trước, khi bố Choi nhập viện điều trị, bên cạnh mẹ Choi cũng đã có anh cả Seungcheol học khoa Kinh Tế giúp đỡ mẹ vào những dự án nhỏ, để mẹ Choi đỡ phần nào cực nhọc trong việc quản lí tập đoàn, còn Hansol thì thương mẹ, xót anh nên cũng cố gắng hết sức vùi đầu vào đống bài tập, bài học để ráng vào các đại học danh giá để đỡ đi phần nào áp lực học phí ở trường tư ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, sáng cậu bận học đến tối, chẳng lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi, đêm về lại trằn trọc mãi ở trên giường ngủ, lăn đi lăn lại và nhớ về cái hôn khiến bản thân vấn vương, rồi lại vùi đầu vào trong gối, lặng lẽ để 2 dòng lệ trào ra. Thật ra  lúc này Hansol cảm thấy áp lực lắm, cậu mong có ai đó đến để xoa dịu bản thân như cách mà Lee Chan từng làm, cậu nhớ cái cách mà Chan an ủi cậu, nhớ cái cách chan vùi mặt cậu vào đôi vai gầy của Chan, cái cách Chan ôm cậu ngủ vào hôm cuối, chia tay Đại Hàn.

___

Lời hứa cuối cùng thì cũng chỉ là lời hứa, chẳng thể nào 3 đã năm qua mà có nhớ nổi, nhưng Lee Chan thì khác, cậu vẫn nhớ như in lời hứa của cậu bạn thân trước khi cậu cùng gia đình rời khỏi Hàn Quốc.

- "Cũng đã 3 năm hơn rồi nhỉ Boo..."

Lee Chan khẽ chạm vào vai của cậu bạn đang đi sát bên mình.

- "Ừm. Tao cũng nhớ Hansol quá chừng, chẳng biết bên đó nó có bạn mới hay không."

Boo Seungkwan biết Lee Chan đang ám chỉ điều gì, Boo bỗng chợt đứng yên và kéo Lee Chan lại.

- "Gì vậy thằng này, về nhà đi, tao với mày mà về trễ là anh Jihoonie sẽ giận lắm đó nha mậy."

Tự thoát khỏi đống suy nghĩ về Hansol của mình, Lee Chan bỗng bị Seungkwan kéo thì cũng giật mình và bị lực kéo kéo lùi về sau vài bước, cậu loạng choạng chống hai tay để giữ thăng bằng rồi đe doạ Boo Seungkwan.

- "Nhắc đến bạn mới nhớ. Hansol bây giờ rất kiệm lời, có khi nó bên đó chẳng có một móng nào thèm làm bạn."

- "... Bên đó lối sống thoáng mà, chắc nó cũng quen được tầm 2,3 đứa bạn thân gì rồi."

Bỗng nhiên mặt của Boo Seungkwan nghiêm túc lại.

- "Này Lee Chan."

Boo Seungkwan kêu họ tên của cậu bạn rồi, nhìn xem xét gương mặt của cậu bạn Lee Chan.

- "Sao, có chuyện gì mà mày kêu rõ họ tên tao dữ vậy?"

- "Hình như hồi trước lúc đi chơi ngày cuối cùng ở nhà mày í, Hansol có nói là sẽ cho mày một bất ngờ, bất ngờ đó là gì vậy?"

- "Sao hỏi tao? Hôm đó nó chỉ đưa tao có một tờ giấy, dặn là khi nào tốt nghiệp cấp 3 rồi mở nó ra thôi.."

Lee Chan từ từ hồi tưởng lại.

- "Vậy bây giờ mày lớp mấy rồi?"

- "Chuẩn bị nhập học đại học."

Chan bình thản trả lời.

- "Thì..?"

- "THÌ MÀY ĐỦ TUỔI ĐỂ ĐỌC TỜ GIẤY HANSOL ĐỂ LẠI CHO MÀY CHỨ CÒN GÌ NỮA CÁI THẰNG ĐẦN THỐI NÀY!"

Boo Seungkwan xả một tràn vào mặt cậu bạn Lee Chan. Đến lúc này, Lee Chan như nhận ra thứ gì đó quan trọng lắm nên vừa ra tới bãi xe của trường thì cậu phóng tọt lên con chiến mã rồi phi nước rút về thẳng đến nhà, bỏ quên luôn cả cậu bạn thân đang bàng hoàng vì tốc độ phóng xe đáng kinh ngạc của Lee Chan.

__

Vừa vào đến nhà, chỉ kịp thưa mẹ con đi học mới về là cậu bạn Chan phóng tọt lên thẳng phòng ngủ của bản thân ở tầng 2.

Cạch!

Tiếng cửa mở, Lee Seokmin vừa đi ra khỏi phòng thì thấy một cái bóng màu trắng vừa vụt qua thì hoảng quá, hét toáng lên. Mà giọng Seokmin thì ai cũng biết rồi, như một cái loa phường, hét từ tầng một đến tuốt trên studio trên tận sân thượng của Jihoon còn nghe thấy, khiến cho anh cả họ Lee giật mình, quẹt một đường bút đen dài trên tờ giấy đang viết phổ nhạc. Mặt Jihoon đen sầm, đóng rầm của sận thượng và đi xuống hỏi tội cậu ba họ Lee.

Sau đó... à làm gì mà còn sau đó nữa, chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu Lee Seokmin từng đợt từng đợt rồi im ắng hẳn đi. Bà Lee cười nhẹ nhìn đàn con thơ đùa giỡn rồi sau đó xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho gia đình.

Bên phía Lee Chan thì cậu vừa vào phòng đã hoảng loạn chốt cánh của phòng của bản thân lại. Đi đến một cái tủ gỗ lớn, mở ra lấy hết đống đồ trên gầm tủ, móc lấy chiếc chìa khóa được giấu sâu trong góc của chiếc tủ đồ. Sau đó cậu đi vào nhà tắm, đến trước tấm gương mà cậu thường nhìn vào hàng ngày, cậu giơ tay, tra chiếc chìa khóa vào đúng ngay cái ổ khóa ngay trên cùng của tấm gương.

Cạch!

Tiếng ổ khóa mở, bên trong là một chiếc hộp vân gỗ đen tối màu, được đặt cẩn thận ở sâu trong bức tường đằng sau chiếc gương phòng tắm. Lee Chan nhẹ nhành lấy chiếc hộp gỗ ra, nhìn vào hộp gỗ, bất giác mỉm cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro