Của Riêng [ Gặp Nhau ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến trường, nàng vào lớp, sáng hôm nay là thứ hai, nàng cũng nở nụ cười đầu tuần, bước vào lớp, lại áp lực khi bao ánh mắt dán vào mình, nàng thầm nghĩ là do vết hằn sao ? "

" Nhìn nàng đến trầm trồ. Trong đầu của lớp thắc mắc vì sao lần này là Jodie đến sớm, không phải là Vermouth, bộ không lẽ cô giáo không đuổi kịp dỗ người yêu của mình sao ? Cả lớp nhíu mày, khi thấy vết hằn trên cổ nàng. "

" Jodie ! Vết hằn đỏ đỏ đó là sao ? " Cả lớp ùa hỏi

" Hở ! Ờ...ừm..chỉ là dấu vết lạ thôi ! " Nàng ngượng đưa tay lên cổ xoa xoa

" A ! " Một học sinh vang lên

" Làm nàng kinh ngạc, không lẽ biết nàng là vì chuyện đó "

" A ! Không lẽ..có kẻ xấu nào bóp vào cổ nàng để lại dấu vết sao ? "

" Hả ??? " Nàng ngơ ra

" Là kẻ nào.... ??? " Cả lớp hầm hực sát khí hỏi Jodie

" A..ưm..hôm qua chỉ bị đau. Nêm có xoa cổ ! Nên đỏ ý mà ! "

" Hazz ! Phù...cậu không sao thì tốt. Nếu ai ức hiếp cậu. Nói cô Vermouth, tụi mình gánh cho ! "

" Ha ! Ha ! " Nàng cười trừ

" Đúng lúc Vermouth đi vào, với gương mặt buồn lẫn vui ( Ver giả tạo nha ). Đi đến "

" Cả lớp ? Sao tụ lại ồn ào vậy ? " Ver khá e thẹn khi cầm tập tài liệu bên trên tay. Gương mặt nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ. Lại làm cả lớp hiểu nhầm là đang bị người tình giận. Gương mặt lớp càng ngu ngơ trầm trồ phẫn nộ với chuyện trước mắt. Chúng mong cả hai làm hòa. "

" Jodie !? " Vermouth nhẹ nhàng quay sang hỏi

" Hứm ! " Nhìn điệu bộ của Vermouth là biết đùa nữa rồi. Nên nàng không thèm giỡn mà đi về chỗ luôn

[ Jo ơi ! Làm vậy thêm hiểu nhầm ý. À thôi, vậy đi.. ]

" Thôi nào ? Vào chỗ đi " Nói vậy rồi đi về chỗ ngồi và còn cố tình để lại tiếng thở dài cho lớp hiểu nhầm là tín hiệu cầu cứu.

" Cả lớp quyết tâm gì ấy "

" [...]

" Thường thôi. Tiết của Vermouth, nàng vẫn làm tròn, còn việc ở sở, có lẽ sẽ bắt đầu. "

" Tiết tiếp theo, là tiết âm nhạc, cả lớp duy chuyển lên phòng âm nhạc "

" Bước vào thì thấy giáo viên âm nhạc nữ mái tóc búi cao, vài cọng tóc hai bên má, đeo cái kính nghiêm túc, bộ đồ chỉnh tề. Lớp không mấy quan tâm vì " thiên thần " của lớp đang ở đây.

" Jodie lúc này mới ngước mặt lên nhìn nữ giáo viên thì hé nhỏ miệng. Mắt đượm buồn, cười nhạt chào nữ giáo viên đang nhìn mình trước mắt. "

" [...] Vào tiết, ngồi học chỉ nghe giảng và cô giáo ấy thì chỉ dạy. Mắt dán vào lớp lẫn Jodie. Cô ấy đi kiểm tra từng người lên đàn thử cho mình nghe. Đến lượt Jodie, cô đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng. Nàng chỉ ngước nhìn cô ấy một cái rồi về chỗ "

" Jodie biết được cô ấy là Phương Doãn, 27 tuổi. Dạy ở đây cũng gần ba năm rồi "

" Tới vài tiết khác mấy cô cực yêu thích Jodie, đến bên dạy ân cần, nhưng đều bị đám lớp cảnh giác, đe dọa bằng mắt, không cho động vào Jodie đến nổi là chỉ bài gần gũi. Hơn nữa còn ghi chép để báo cáo cho Vermouth "

" Đến chiều, nàng về nhà, sau còn có Vermouth. Đi vào cổng, còn thấy xe trông nhà, nghĩ có khách nên không mấy quan tâm. Đi vào nhà thì thấy có một người đàn ông tầm bốn mươi, năm mươi, thêm cả hai người đàn ông trẻ thanh niên. "

" Nhìn rồi chỉ cúi đầu chào đi đến bên mẹ, Vermouth thì tiến sau bên lưng Jodie. "

" Mẹ !? "

" Cô giáo !? " Nhìn thấy Vermouth mẹ nàng ấy lo lắng

" Jodie ! " Một chàng trai trẻ đi đến nắm lấy tay Jodie.

" Hở !? " Nàng khá nhăn mặt

" Em vẫn khỏe chứ ? Có bị gì không ? " Chàng trai còn đưa tay vốt ve tóc nàng

" Hở ? Này. Anh làm gì vậy ? " Nàng né người khỏi bàn tay

" Em sao vậy ? Anh đây mà ? Không nhớ anh sao ? "

" Hở ?? " Nhìn mãi mà không nghĩ ra được gì

" Jodie ! Cả ba người kia. Một là chú con, bên cạnh là con đầu, còn người đang nói với con là con thứ hai và... "

" !? "

" Và cũng là vị hôn phu của con ? "

" Hở ? Mẹ nói cái gì ??? " Nàng ngớ sang nhìn mẹ và Vermouth. Jodie lúc này cũng nhớ ra.

" Tên này là con trai họ hàng, 28 tuổi. Hắn đáng ra là em nàng. Không hiểu sao hắn lại thích nàng đến mức đòi cưới . "

" Jodie ? Lên học thêm thôi ! " Vermouth nhẹ giọng

" Mẹ nàng lo lắng khi biết giọng Vermouth hơi giận và lạnh nhạt "

" Jodie ! Chúng ta đi chơi với nhau không ??? " Tên kia lại nắm lấy tay nàng

" Vermouth nhíu mày. "

" Nè ! Buông ra ? Ai cho nắm tay tôi ? "

" Em sao vậy !? Em đi đâu ư !? "

" Tôi đi học ! "

" Nhưng ? Em lớn... !? "

" Tránh ra, cậu làm phiền tôi rồi ! " Nàng né tên kia ra, cùng Vermouth lên phòng, đóng chặt cửa lại. "

" Bước ra từ nhà tắm là trang phục ở nhà, nàng vừa bước đến bên giường, đã bị Vermouth đè xuống giường êm cưỡng hôn không thương tiếc. Hơi thở Vermouth rất mạnh. "

" D...dừng..dừng lại đi ! "

" Hưm ? Bộ đồ dây này ? Ngươi nhiều nhỉ ? Mang để quyến rũ ai ? Tên kia sao ? " Vermouth tụt dây áo hai bên vai Jodie xuống một tí [ một tí nhá ]

-> Cảnh nóng cấp độ cao !!!

" Nhưng mà Ver cũng hư nghen !! Mấy độc giả cho ý kiến về Ver với "

" Nè ! Không lẽ vì tên ấy mà ngươi hành ta tiếp sao ? "

" Ừ ! " Lại là gương mặt nụ cười thản nhiên

" Này...ưm.. !? " Không thể cự lại. Vermouth hôn lấy môi Jodie như muốn cắn chặt vậy.

" Ưm.. ! "

" Ngọt hơn nhỉ ? Không lẽ chủng bị cho tên kia !? "

" Ưm...này ? Không lẽ ngươi đang ghen.. !? "

" Đúng ! Ghen ra mặt đã sao ? "

" Sao ? "

" Vermouth ghét yêu má của nàng. Lại cúi xuống thương lên tay trắng nõn nà. Tiếp đến là mò tay ở phần eo thon "

[ Nghe mà là lạ. Ver thật chuyên nghiệp, nhưng mà sơ sơ thôi Ver... ]

" Này..ngươi lại động bậy bạ gì đó !? " Để ý Vermouth hết động vào eo mình giờ lại lung tung chỗ khác. "

" Vòng một ! " Cười nham nhỡ

" Gì !!! Nè ?? " Nàng ngại đỏ mặt

" Hưm !? " [ Tay hư ]

" Này tránh xa chỗ đó ra ! "

" Vì sao ? "

" Cái này là..là.. "

" Của ta !!! "

-> Ầy, cái này không được. Cảng Ver lại giúp.

" Này ! "

" Đừng lo ! Ta chỉ xem thôi. Ngươi mang đồ trong mà !? "

" Nè ! Sao ngươi biết !? "

" Ta thấy mà !? "

" Nè..nè ! "

" Ngoan đi ! Bằng không là xé đồ giờ ! "

" Nàng im cả lại "

" Vermouth cười nham nhỡ rồi bế Jodie lên. Thuận tay nàng choàng cổ Vermouth "

" Gì nữa vậy !? "

" Chứng minh !? "

" Hả !? "

" Chứng minh rằng ta có đủ năng lực lo cho " vợ của ta " Hửm !? "

" Ngươi thật trẻ con mà. Ghen chưa hết sao ? Tài năng diễn xuất đâu rồi ? Ngươi là tổ chức áo đen sao suy nghĩ chuyện này lạ vậy !? "

" Là bởi vì anh ghen thôi vợ Jodie à !? "

" Hở ? Đổi cả cách xưng ? Thật sự...ngươi đang ghen !? "

" Ừm.. " Vermouth ném nàng lại lên giường.

" Chưa định thần thì Ver đã nằm lên trên nàng. Hai tay chống lên giường, cười khẩy rồi cắn lấy cổ của nàng ! "

" Nè..nè ! "

" Gọi chồng ! "

" Bị ngớ à !? "

" Mau ! Còn đánh dấu của ta ! "

" Ham muốn vừa thôi ! "

" Mau ! Không sẽ đến tối ! Hoặc khuya ! "

" Hả... !?? "

" Lại là tật bướng bỉnh không nghe, vì không muốn gọi " Chồng " mà phải chịu đựng đến tối "

-> Ít thôi ! Lỡ nhiều nữa rồi..

- À, cho t.giả hỏi là các độc giả không thích cảnh nóng quan hệ giữa phải không ? Hay sao đọc zữ vậy. T.giả còn sợ bị " chê truyện "

- Nhưng mà...các đ / giả ngăn Ver hay để Ver làm vậy ? Chứ t.giả thấy tội Jo quá...

- Truyện " nhạt " mất rồi. Bản thảo còn nguyên đang tự hỏi và chọn nên làm tiếp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro