Say Rượu [ Hôn Phu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng đi đến lấy hồ sơ, sẵn cầm bộ váy bị rách ở cổ vai. Nhưng rất khó rồi, cúi xuống lấy váy cũng đau. Nâng thêm nhấc nữa thì ngã phịch xuống đất trong phòng Vermouth. "

" Thật đau, giờ chẳng đứng dậy đi nổi, muốn ngồi đó khóc thôi, hận Vermouth hành nàng quá rồi. "

" Nhìn thấy hôn phu nằm phịch bên dưới. Vermouth nhếch cười, đi đến không quan tâm bế Jodie lên. "

" A ! Gì vậ... !? "

" Thì bế về !? "

" Ta tự đi được !? "

" Hưm... !? " Vermouth chạm vào eo nàng

" A... !? " Thật đau phát khóc rồi, nên nàng ngoan ngoãn hơn

" Hưm...biết vậy thì im lặng. Tôi đã chủng bị xe cho phu nhân em rồi, về thôi, chứ không cô lếch không nổi đâu. Ăn xong rồi giờ cũng trả về chứ. "

" Hứ ! " Nàng quay mặt đi

" Tật bướng bỉnh !? "

" Có về không ! Để ta chờ sao ? "

" Rồi ! Về thì về... " Vermouth bế Jodie đi đến xe. Vì hôm nay chủ nhật nên không có người đến công ty. "

" Bế nàng vào xe trên ghế cạnh. Lại nhếch cười. "

" Hazz ! Váy ta rách rồi ! Tại ngươi ! Cái đồ... !? "

" Cái đồ gì ? " Vermouth cười nói

" Hứm..trả váy cho ta, lại bộ này ! "

" Không trả đó ! "

" Nè !? "

" Nhưng ngược lại. Ta sẽ mua cho cô lại vài bộ váy coi như đền bù một cái váy đỏ rẻ tiền ấy, có gì mà quyến rũ đâu. Bộ khác ! "

" Ý ngươi là có ý gì ? "

" Là vậy đó ! " Vermouth ghé sang nói với nàng

" Hứ ! Mua cho đàng hoàng. Nham nhỡ là biết tay ! "

" Ô ! Không biết trước được. Thời nào tới nấy ! "

-> Giề vậy Ver. Sao mấy nay lạ vậy ? Ghiền Jo rồi ư trời. Nghĩ gì đâu không. Mới ấy muốn chiếm hết của con gái nhà người ta rồi.

" Nói rảnh hả ? Lái xe mau ! "

" Rồi ! Rồi ! Bớt giận. Ta là tổng tổng còn ngươi là hạ thuộc, có gì mà lệnh vậy. "

: " Hạ thuộc -> Thuộc hạ. Sao không nói tròn nghĩa đi, không lẽ là sợ ý trời ??? "

" Hứ ! Là vì... " Nàng định lấy cớ vì bị cô ta hành

" Nhưng Vermouth lại hiểu nhầm đi mất... "

" Là vợ của tổng tổng ta nên cần tuân chiều phu nhân. Phu nhân của ta thật ham ý nha ! Chưa gì bỏ cuộc muốn thế sao ? "

" I...này bớt đi ! Phu nhân của ngươi hồi nào ? Vô duyên ! "

" Hứm..nói thì trên môi, vậy mà cứ xài tổng tổng tôi á ! "

" Nè ! " Nhắc chi vậy Ver. Còn sớm mà, tới ấy rồi tính, tới lúc ấy á...

" Nhìn Jodie cứ xoa xoa cổ vì lo vết hằn để lại. "

" Nhìn gì ? Người hành ta ra thế còn nhìn ư ? "

" Không ! Ta tự hỏi vì sao ta hứng thú với phụ nữ nữa nhất là ngươi ! "

-> Ể ! Nhất, nghĩa nào hầy ?

" Rảnh miệng mới nói vậy ! Ai mà như ngươi còn làm mấy chuyện đó với phụ nữ ? "

" Ta thích thôi ! "

" Ghê thật ! "

" Hưm... "

" Mà này ! Vermouth thật sự tính của ngươi thẳng hay là có vấn đề về công vậy ? Ý ta là cong một đoạn ý ! "

" Chẳng biết ! "

" Thế mà cứ lấy ta hành hạ. Nếu thật sự thẳng thì đừng làm mấy chuyện đó ! "

" Ai cấm ? Thế giới này đâu phải chỉ nam nữ yêu nhau ? "

" Nhưng chuyện ngươi làm hơi trái chiều và sai hướng ! "

" Điều đó là đúng ! Ngươi không hiểu sao ? Con người chúng ta đều sẽ có một ý muốn ! "

" Hazz...bó tay. Bị vậy nói đại đi. Riêng ta, sẽ không vậy ! "

" Ừ ! Chờ xem... ! "

___________________

" Chở nàng về đến nhà. Vermouth lấy xe đi... "

" Jodie thì vào nhà nghỉ ngơi. Và đang tìm cách che đi mấy vết hằn đỏ. "

" Mãi cho đến tối. Vermouth đi đến quán rượu, đã lâu chưa uống rượu. Cô ta bước đến một bàn. "

" Cho tôi một ly rượu vang ! " Cô ta cho gọi một ly rượu vang đỏ đơn giản

" Ngồi đó nhâm nhi nó, mắt ngước nhìn thì thấy Jodie ? Jodie đang ở trong đây và đi vào. "

" Vermouth không đứng dậy mà chạy đến làm gì. Chỉ chờ xem nàng sẽ làm gì trước "

" Quan sát một lúc chỉ thấy nàng uống gần say, vậy mà vẫn uống sao ? Lo cho vị hôn phu nên Vermouth đi đến để ngăn lại. "

" Nhưng đi lại. Nhìn Jodie mà người cô lại nóng lên, rượu chưa bao giờ làm cô thế này. Jodie một phần say phần kia tỉnh. Vermouth kìm lại, bế Jodie đi ra khỏi quán bar. "

" Không đưa nàng về nhà mà là một nơi khác. "

" Đặt nàng xuống giường. Người cứ nóng lên, ngước nhìn cả thân người của nàng. Vermouth lại cắn môi chịu đựng, sợ rượu sẽ làm chuyện không nên và ngày mai Jodie còn đi học nữa. Nhưng mà, nàng cũng thật quá đáng mà, mang bộ đồ quyến rũ cô đi mất. Nàng mang váy đỏ mỏng nhạt, hở cả lưng rộng trắng của nàng, son môi khá đậm, hơi khí nồng đến cả người Vermouth phải thấy nóng rực, càng kìm ngọn lửa kia muốn đốt luôn cả Vermouth. Đành vậy, thật xin lỗi Jodie, không biết ngày mai ổn không. "

" Vermouth đã cùng nàng. Trải qua một đêm hết sức mặn nồng. Nhưng Jodie trong vô thức say tay chống cự để càng làm Vermouth ngứa ngáy "

" Môi chung môi, hòa chung vị rượu còn động lại trong hơi thở. Cắn nhẹ lên bờ cổ mà nghe nàng gọi lên trong đau. Nên bắt đầu với xương quai nóng hổi trước mắt, Vermouth hết yêu lên ấy rồi lại cắn nhẹ, nhưng vẫn kìm lại để mai nàng còn có thể lên trường. Vòng tay lấy eo nàng, nhưng nàng cự quậy muốn cảng Vermouth, không biết hay xui gì, nàng quậy qua lại đến trườn lên xuống,  -> Ừm, khúc này mô tả thế thôi, nghĩ đến không tốt, Jo giận giờ ",khiến thân hình đập vào mặt Vermouth, làm Vermouth kinh ngạc, mặt mình lại chạm ngay thân thể nàng. Xong rồi, chỉ im lặng nhẹ nhàng tận hưởng nơi ấy mà nghe nàng rên nhẹ trong rượu. Vermouth cũng không mạnh tay mấy... "

-> Tác giả nghĩ rằng, không nên làm quá đâu, cùng lắm Ver chỉ nhẹ nhàng thôi, bởi làm việc mới rồi..

-> Ghi ít ít bối cảnh tình của cả hai lần này, không sẽ bị kích thích / ham muốn của chúng ta ủng hộ Ver là Ver đi đến mức ấy luôn. Nên nhẹ nhàng thôi.
______________________

Đến sáng sớm. Nàng tỉnh dậy, mắt mỏi mệt, thấy rất khỏe hơn, rượu không làm nàng mệt. Nhưng thấy giường lạ. Cảm giác không lành, gỡ mền ra. Thật may, đồ nàng vẫn trên người. Nhưng nơi đây là ở đâu chứ ? Hôm nay nàng phải đi học mà, ngó sang thấy Vermouth ngồi trên ghế nhìn mình. Nàng hiểu ra nên đỏ mặt. Đứng dậy đi đến chỗ cô ta mà lại ngã nhào lên người cô.

" Phu nhân ! Buổi sáng tốt lành ! "

" Đừng đùa nữa ! Đây là đâu ? "

" Đây là khách sạn gần nhà ! "

" Này ! Vậy sao ta kịp về đây ! "

" Yên tâm. Ta đem đồ đến cho phu nhân rồi, cặp sách đầy đủ ! "

" Vậy sao !? "

" Đi vào làm việc đi rồi ra ăn sáng ! "

" Ừm... !? "

" [...] "

" Ra ăn sáng, thay đồ, mang cặp hoàn chỉnh, Jodie về lấy xe đạp điện lái đi như rất bình thường. Vermouth cũng như vậy... "

" Hmmm..Ngược cũng ngọt ý. Càng ngược càng mặn. Nhưng cứ theo truyện.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro