Đánh Dấu Quyền Sở Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là thẳng tới sáng. Nàng dậy rồi đi đến trường, chả tí hứng thú. Vừa vào lớp lại đông đủ, nữ giáo viên cũng vậy, làm nàng tưởng mình đến muộn nữa chứ, khó hiểu hôm nay mặt lớp sao hiện phiếm hồng lên, dán mắt vào nàng khó hiểu, tiến vào, nhìn Vermouth nàng phớt lờ đi ánh mắt ấy. Đâu biết lớp đã rộn ràng lên khi nàng về chỗ. "

" Á !!! VerJo ! Giận hả trời !!! "

" Giề ??? "

" Ngước nhìn nữ giáo viên cười nhếch môi với mình. Nàng vốn không thiện ý rồi, nên ghét bỏ nhìn "

" Jodie à ! Cậu đừng giận cô Vermouth mà ! Thôi mà ! "

" Gì chứ ? Ai bảo tớ giận cô t...giáo ? "

" Thì cô Vermouth kể cậu đang giận cô, cô Vermouth nói không nghe ! "

" Hả ? " Giật mình quay nhìn Vermouth, cô ta cứ nhếch môi cười. Làm nàng cọc lên vì kể gì đâu không với học sinh. Nàng lại đùng đùng đi lên, đứng cạnh nữ giáo viên. Làm lớp muốn xĩu rồi. "

" Nè ! Ngươi đã nói gì với học sinh vậy ? " Jodie nói đủ Vermouth nghe

" Thì...như vậy đó ! "

" Jodie tưởng chuyện hứa hôn bậy bạ đó, nhưng không, Vermouth chỉ nói qua loa Jodie giận hờn thôi. "

" Hứ ! Biết thì kiệm lời đi, người gì đâu ! "  Nàng giận ghét cô ta, nhưng trong mắt học sinh lại là giận dỗi tình nhân chứ "

" Nè...càng làm vậy càng tiến hóa ý ! "

" Hỏ ?? " Vẫn chưa hiểu.

" Nhìn đi ! Trên bảng á ! "

" Jodie quay sang cái bảng, thì đứng hình, hoảng hốt với cái từ này " VerJo "

" Gì vậy, học sinh ghi sao ? "

" Nàng khó hiểu thì đám học sinh đã thốt ầm ĩ " VerJo " rồi. Không lẽ thích ghép vậy sao ? "

" Nàng vội lấy bông khăn lau bảng lai đi thứ chữ đó, làm lớp hụt hẵng, ngỡ nghĩ lớp sẽ hiểu cả hai không là gì, nào ngờ càng thêm cho lớp hiểu lầm cả hai chia tay nên vậy. Làm cả lớp lo lắng, muốn níu cặp đôi này. "

" Jodie khó chịu đi xuống bàn, lấy tập ra, ngồi đọc mặc cho bao nhiêu ánh mắt mong muốn thứ gì đó. "

" Nàng tuy khó chịu với điều đó, nhưng làm được gì khi là học sinh. "

" Lớp hôm nay buồn phát chán, nàng chẳng hiểu vì sao. Vẫn chỉ mong ra về càng nhanh càng tốt. "

" Rồi ra về, nàng hí hửng mang cặp vào, thấy lớp nhìn mình chậm chạp lấp cặp. Nàng chỉ biết cười trừ tạm biệt rồi phóng đi. Về đến nhà, tất nhiên nàng sẽ nằm lăn lóc trên giường, quay qua quay lại, giải tỏa áp lực, nàng lướt điện thoại, ngồi phắt dậy cái bàn đối diện giường, chăm chú lướt điện thoại, suy nghĩ vài chuyện ở FBI, trường học, Akai,.. "

" Nàng lướt điện thoại buồn rầu xem ảnh Akai, nàng nhớ Akai, buồn trong suy nghĩ mong chở về nhanh. "

" Mà đâu biết, có một người từ cửa bước vào âm thầm đi đến chỗ nàng đang ngồi buồn sầu ấy "

" Hazz ! "

" Cha ? Nhớ ai cơ rồi sao ? "

" Hazz ! Hở ! " Sực hoảng, dường như ai đó ghé mặt gần mình, phà ra hơi nói, quay lại thì giật hết cả mình. Là Vermouth

" Hả ??? "

" Sao ? Giật mình á ? "

" Nè ! Ngươi vào lúc nào ? Sao không gõ cửa ? "

" Vừa vào, nhưng ai đó chăm chú không thấy ta với lại phòng của đôi ta đã có sao ? " Câu cuối đầy trêu ghẹo

" Hứ ! Ăn nói vu vơ. Ngươi đến đây làm gì !? "

" Dạy chứ làm gì !? "

" Sao chứ...phải học a... "

" Nhát ư ? Cô giáo kiểu gì vậy ? "

" Hứm ! Thì sao ? "

" Thôi đi, học thôi. " Vermouth để túi lên bàn

" Nè Vermouth ! Mai cho ta nghỉ nha ! Ta cùng ba mẹ đến công ty ! "

" Ừ ! "

" Hazz ! "

" Sao vậy... "

" Không gì...chuyện của ta, không tới lượt ngươi hỏi !? " Jodie nhìn điện thoại mà buồn chán

" Hưm... - Vermouth giật lấy điện thoại Jodie.

" Này ! Ngươi làm gì vậy !? "

" Hưm...đã hứa hôn rồi là của nhau. Nên không được quen biết ai nữa, cả xem ảnh. Dù là người mà trò thương ! "

" Nè ! Quá đáng lắm ý ! Trả đây cho ta ! " Jodie muốn giật lấy cái điện thoại

" Hưm... "

" Chưa để nàng lấy bằng được điện thoại. Vermouth đã kéo nàng lại gần. "

" Âyzz ! "

" Nếu vợ còn dám cãi và ngoan cố, thì ta sẽ phạt ý ! Bạo lực gấp đôi ! " Vermouth đe dọa nụ cười đắc ý

" Nàng thì ngượng mặt vì hiểu lời ấy là gì. Phạt thế nào. Mặt đỏ cả lên "

" Sao ! Sợ rồi á ! Hèn vậy vợ... !? "

" Ưm...này...không được chọc...học thôi... ! " Nàng muốn biến mất cái nghĩ ấy lập tức

" Hưm !? "

" Nhưng mà đâu dễ vậy. Muốn trốn cớ sao. Nên Vermouth lại đè nàng xuống giường. Mắt nhìn nhau. Jodie nghiêng mặt đi. "

* Cảnh báo : Cảnh nóng trong truyện như trước đã nói, không muốn bị ảnh hưởng hay " Kích Thích " thì lướt qua... trong im lặng.

----------------------------

" Có thoát cũng không đâu. Cửa đóng rồi... !? "

" Gì hả...  "

" Đã nói rồi, nếu ngoan ngoãn thì đâu vậy ! "

" Nhưng mà...hành ta đủ rồi, ngươi muốn gì nữa !? "

" Ô...chưa trả ơn tôi vì ký bảng và vì chờ lâu quá ! Nên tôi muốn đền bù từ vợ bằng cách thế này. Và cả lần trước giúp vợ làm bài tập ! "

" Ver thật ham á. Nợ thì còn chấp nhận. Nhưng lần trước làm bài đã hành nàng rồi giờ lại thêm vào chứ "

" Cái gì...vậy cả hai phải chung sao !? "

" Phải ! "

" Cái gì. Ta không muốn, buông ra ! " Nàng đẩy Vermouth ra, muốn chạy đi.

" Hưm !? "

" Nhưng vừa đến giường liền bị Vermouth túm lấy, hai tay choàng lấy vòng eo. Kéo nàng lại lên giường. "

" Nàng bị giam trong vòng tay của người trước mắt. Cảm nhận được hơi nóng dâng lên trong nàng và người kia. Nàng đã đỏ cả lên rồi. Thật sự ngại mà. "

" Nè... !? " Thấy Vermouth nhìn không chớp mắt

" Hưm ! Người tôi nóng lên rồi ! Nóng rực ! "

" Gì hả ? Thì có liên quan gì !? "

" Có ấy, có liên quan là..trong chuyện làm tình ý... "

" Hả... !? "

" Chắc vợ tôi chưa bao giờ làm tình nên không hiểu. Vậy phải học, sẽ thích đó. Nhưng mà thật sự tôi nóng....Jo à... !? "

" Gì...từ khi nào gọi ta kiểu này vậy !? "

" Từ lúc này !? "

" Hứm..đáng ghét ! "

" Vậy...bắt đầu nhé...vợ ! "

" Gì...ưm... "

" Và vậy. Trao một nụ hôn khá lâu. Quặn quẹo với nhau, làn da nóng chạm lấy, tạo sự ham muốn từ Vermouth, cô ta cuốn lấy bờ môi nàng đến bạo lực. Đến khi nàng thấy thật ngợp thở mới buông "

" Thật tàn ác, làm môi nàng sưng lên. Hơi thở thành thở mạnh và thở dốc. Miệng mỏi lắm rồi. Cơ miệng mỏi đến khó chịu. "

" Quá...quá đáng ! "

" Biết nàng giận. Vermouth không chạm môi nhưng chạm nơi khác, bắt đầu ở bờ cổ thon trắng. "

" Ưm... !? "

" Hưm.. !? "

" Tiếp đến là hàng xương quai xanh đến ham muốn. Hôn nhẹ lên ấy. Vermouth nhếch cười vì cô vợ của mình thật quyến rũ đến muốn ăn cô ấy ngay... "

" Ngươi... !? "

" Giờ ! Mới bắt đầu. Chủng bị vào cuộc chơi... !? "

" Cái... !? "

" Vermouth giờ thật nham hiểm. Kéo dây áo Jodie xuống, phà lên hơi thở nóng mà nhìn Jodie "

" Ver...Ver...mouth ! "

" Tôi nóng lắm...nóng đến điên rồi. Chịu không nổi. Khi gặp người phụ nữ này. Vậy nên tôi sẽ ăn sạch cô..cũng như phạt cô ! " Vermouth trêu đùa nhưng lòng đã thật sự muốn

" Không thể ! Vermouth à... !? - Giọng Jodie đầy van xin

" Trễ rồi. Tiến đến não mất. Mất hết lí trí rồi ! Nên giờ phạt cũng đáng và nên nhớ ! Điều này sẽ đánh dấu chủ quyền "

" Hả... !? "

" Còn dám để ý kẻ nào. Coi chừng !? "

" Ver... "

" Lại vậy. Chưa kịp hết câu. Vermouth đã nhào vào và bắt đầu... "

" Lần này làm đến đáng sợ. Phải là tiếng rưỡi tròn tiết học kia Vermouth mới dừng lại. "

______________________

" [...]. Lại sáng sớm tinh mơ, nàng ngồi dậy, đặt một chân xuống giường. Liền ngã nhào xuống đất. Thật đau ! Nàng đứng không vững nữa, nhưng hôm nay 7 giờ phải lên công ty nên nàng phải cố vác cái thân này đi. Đứng dậy, cố gắng tiến đến phòng vệ sinh, nàng mới nhẹ cả người. Bước ra trên cổ nàng hiện toàn vết hằn đỏ, trên tay còn nhiều dấu nữa, cơ thể rã rời, không tí sức. Thầm hận và sợ Vermouth kia lắm rồi. Nàng ngã phịch lên giường với cơ thể mỏi ơi là mỏi hơn lần nào. Nàng không dám nghĩ đến cái chuyện tối qua, quá khủng rồi. Giờ nàng mới biết đáng sợ thế nào. "

" Nàng xuống dùng bữa và ăn sáng. Lên thay đồ kín đáo, không để lộ vết trên hai tay. Nhưng ở cổ thì không thể nữa... "

-> Truyện Ngược - Nghịch nha. Trong này Ver kiểu người khó hiểu mà chính Jo cũng không hiểu nữa.

-> Truyện có phân cảnh nóng, nhưng sẽ ít hoặc nhiều, tùy vào dẫn dắt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro