Hỗn Loạn Học Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đã sáng, nàng thay đồ, mang cặp, đội mũ thường lệ, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp suôn sẻ, bấy giờ nàng chỉ muốn lên đấu với nữ giáo viên kia, muốn mắng cô ta...đạp chiếc xe đến trường, bước vào lớp "
" Nhưng mà. Nếu ai để ý kỹ thì hôm qua cô giáo giao bài tập khá nhiều. Vậy nữ sinh Jodie này đã chưa làm... "
" Đến lớp, hôm nay lớp lại đến sớm. Nữ giáo viên chán ghét kia cũng vậy. Cô ấy phớt lờ đi thẳng vào lớp và chỗ ngồi "
" Cả lớp này dán mắt nhìn nàng rồi nghĩ bao nhiêu chuyện, vì sao lúc nào nàng cũng vác bộ mặt khó chịu đó : Có lẽ Jodie không thích đi học, có lẽ Jodie mệt hay Jodie bệnh hoặc tính Jodie là vậy. Hay là Jodie dỗi người yêu á... :))
( aad : Tròi oi ! Mấy bạn đoán đúng quá rồi,..dỗi chồng thì mới đúng í ! ) [ :)) ]
" Jodie ngồi chỗ của mình, khoanh tay chờ vào lớp học xong ra về để mắng cô giáo kia. Muốn....hét vào mặt cô ta rồi.. "
" Ngồi đó mà nhìn nữ giáo viên cứ nhếch môi cười mình mà không hiểu chuyện gì ? "
" Chuông đổ reo "
" Vào tiết, cô ấy lấy sách vở ra, lớp bắt đầu rầm rì : Làm bài chưa ? Bài cô giáo giao ý, bài nhiều thiệt,... "
" Bỗng cô ấy sực nhớ ra, gương mặt than nản giờ bỗng muốn hấp tấp gì đó "
" Nhưng điều này đã bị Vermouth thấy, gọi Jodie lên. Nàng giật mình, nhưng cắn nhẹ môi đi lên "
" Nhìn cô gái đang e thẹn này, nữ giáo viên nhếch môi cười. "
" Nàng lại nhìn cô rất thù rồi... "
" Được rồi ! Đưa tập đây cho cô xem ! "
" Nàng nữ sinh đưa tập của mình cho nữ giáo viên "
" Vermouth biết nàng chưa làm. Miệng cứ cười mà mở tập ra, tất nhiên trắng tinh, không một chữ của bài tập Vermouth giao cho "
" Lia mắt nhìn nàng, Vermouth nhìn thẳng lớp mà cất giọng "
" Jodie !! Em không làm bài tập sao. Cô đã nói trước lớp rồi mà. Khá nhiều đó, sao em không làm ? " Nữ giáo viên ngoài mặt nói trong lòng đã cười hả hê rồi
" Em...em... " Jodie thẹn rồi
" Cả lớp trầm trồ "
" Hưm...vậy em chép phạt cho nhớ nhỉ ? Mới chuyển vào lười học sẽ không hiểu bài đâu ! "
" Gì ! Gì ! Chứ ? " Jodie thầm nghĩ mà tức như bốc khói " Còn chẳng phải hôm qua ai hành hạ nàng không cử động được không. Còn bảo sao làm bài tập được " Jodie muốn chửi lắm rồi
" Hưm... " Vermouth nhìn cô biết cô hận mình rồi, nhìn nàng cắn môi nhịn tức mà cô muốn phì cười rồi
" Âyzz chazz ! Thái độ với tôi à. Không làm bài tập thì chép phạt ! " Vermouth nói thản nhiên trước lớp
" Không có ! Em làm rồi ! " Nàng bực tức, bộc phát, nói ra nhưng vở trắng ting mà
" Ô ! Vậy sao ? Vậy em làm ở đâu ? Đưa cô xem ? Vở nháp hay vở nào ? Cứ đưa lên cho cô xem ! " Nhìn cô vợ mới hứa hôn trước mắt đang phồng má, khóe miệng phồng nhẹ lên, ở khóe mắt có hạt nước mắt động lại. Ôi trời, thật dễ thương mà, cô ấy đâu đeo kính nên rất đáng yêu. Vermouth nhìn nàng mà muốn chơi nàng thêm lần nữa, muốn hành hạ nàng.
" Vở nháp !! " Buông ra một câu không tự chủ, giờ hối hận trong lòng vì có làm đâu, vở nháp có gì đâu. Cô nữ sinh uất ức...
" Vậy đem lên đây ! " Vermouth nghĩ gì đó mà nhìn Jodie
" D...Dạ.. " Jodie e thẹn đi xuống lấy. Ánh mắt bao học sinh nhìn cô mà hiện phím hồng về cô.
" Đem vở lên cho Vermouth đã thẹn như chú thỏ rồi "
" Hưm... " Vermouth cười thầm
" Đứng cạnh cô giáo. Nàng vẫn cắn môi nữa. Nhìn Vermouth mở tập ra...
" Ưm...làm tốt lắm ! Nhưng sau này làm vở chính nhá " Vermouth lia mắt nhìn
" Hỏ !? " Jodie bất ngờ. Rõ nhớ mình làm gì đã làm
" Nhìn thẳng mắt cô giáo này. Chỉ thấy miệng cô ta cười một bên "
" Cả lớp ! Phải noi theo bạn Jodie. Làm đủ bài tập rồi ! Sẽ không chép phạt ! "
" Rõ tưởng Vermouth muốn giúp cô. Nhưng trong vở nháp đã làm bài rồi. Khó hiểu thật mà. "
" Thật ra hôm qua lúc nàng mệt mỏi vì bị hành hạ có chợp mắt. Đương nhiên nữ giáo viên biết hậu quả trước. Nên đã âm thầm làm giúp cô rồi khi nàng tỉnh không biết gì mà rồi bị hành hạ tiếp. "
[ Đó là đền bù cho phu quân giúp vợ thôi ]
" Được rồi ! Em có thể về chỗ ! " Vermouth đưa tập cho nàng
" Nhận lấy nàng vẫn thẹn, cắn môi dưới, mắt nhìn Vermouth "
" Khó hiểu thì tự dưng Vermouth lạnh người, giờ mới hiểu ra ánh mắt đó đang căn nhắc cô không pha trò hù nàng "
" Jodie lại thầm nghĩ tiếp. Chiều nay về sẽ đá Vermouth ra khỏi cửa. Còn nếu không sẽ hành hạ nàng tiếp "
" A thôi nào ! Cô xin lỗi đã nói em không làm nha ! "
" Hứm ! Làm giáo viên thì ra dáng đàng hoàng đi. " Nàng chửi nhẹ đủ Vermouth nghe
" Vermouth chẳng dám nói bởi vì nàng là vợ nhỏ dữ dằn nào dám nói "
" Xuống bàn học. Nàng đâu biết đã có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nàng với nữ giáo viên ấy. "
" Vermouth hôm nay dạy mà thấy lành lạnh bởi ánh mắt nàng như nghĩ gì đó đe dọa cô. "
" Rồi giờ ra chơi đến. Vermouth phải xuống họp với các giáo viên khác "
" Jodie thì ngồi ở bàn học chỉ mong ra về nhanh như mọi lúc "
" Thì thấy gần nửa lớp tiến lại chỗ nàng "
" Jodie " Đám con gái
" Hở ! Hỏ... "
" Cậu ! " Đám kia cất giọng
" Hừm.. " Đám con trai lại cười không tí hương vị
" Nhìn cả cái lớp nhìn cô với giọng điệu này, cô ấy khó hiểu ? "
" Jodie à ? Cậu thật can đảm á ! Đứng cạnh một cô giáo như vậy mà không run í ! Nếu là bọn tớ chắc run rồi... !! " Một cô gái học sinh nói
" Phải ! Phải ! "
" Gì chứ...không đâu nha ! " Jodie cười trừ
" Nhưng mà.... !? "
" Lớp bỗng ngưng rồi cất một tiếng làm cô ấy muốn choáng tại chỗ, một câu như vả vào mặt cô "
" Cậu với cô Vermouth thật sự đẹp đôi á ! Cả hai đều đặc biệt giờ sao đây ? "
" Gì ! Gì chứ ? "
" Phải ! Ưm~ VerJo hả trời ? " Lớp thốt lên
" Ưm ! Ưm ! " Lớp hùa mà tán thành
" Hả ? Cái ? " Jodie tưởng là bị bắt nạt gì ấy mà là ghép á trời.
" Jodie à ! Thật sự đẹp đôi lắm á ! "
" Ừ ! Ừ ! Nãy hai người siêu dễ thương luôn, như tình nhân á ! "
" Hả !!! "
" An tâm đi. Bọn tớ sẽ ghép cậu với mình cô Vermouth thôi ! Không ai đâu. Bọn mình bảo kê ! "
" Hả..ưm... !? " Jodie muốn nói gì đó
" VerJo ! " Cả lớp reo hùa lên
" Hả..không.. ? " Ấy không phải điều cô muốn nói
Không cần lo ! Ban nãy bọn mình thấy hết rồi, cậu nhõng nhẽo với cô Vermouth ! "
" Haizz, hai người thật là ngọt ngào á, một người lạnh lùng như cô Vermouth có tình nhân siêu dễ thương như cậu thì còn gì hoàn hảo hơn ? " Cả lớp tha thiết
Ơ..ưm, thường...thường thôi, chỉ chỉ.... "
" Ha ! Ha ! Từ nay trong trường có cặp đôi nữa rồi. VerJo ! "
" No nha... " Jodie cười trừ không tán thành
" Thôi mà...nếu cậu giận cô Vermouth thì bỏ qua đi, cô Vermouth không biết dỗ cậu nên cậu giận à ? "
" Không...không có " Jodie nghĩ thầm
" Ấy dồ ! Nè mọi người, nhưng Jodie đang bị một thế lực bao vây í ! " Đám con trai nói
" Hỏ ??? "
" Là tụi con trai í, càng ngày càng đông đảo á, sợ cướp Jodie lớp ta mất ! "
" Ờ ha !? " Đám nữ sinh thấy cũng có lí
" Jodie à ! " Một đứa đập hai tay xuống bàn nàng
" Hở...hở...hả ? "
" Cậu yên tâm ! Thế lực đó có bao lấy cậu cũng chẳng nhầm nhò gì với lớp này, an tâm đi ! Động đến lớp này còn non và xanh lắm ! "
" À...ờ... "
" Âyzz nhô ! Cậu có cần bọn mình nghĩ cách làm hòa với cô Vermouth không ? "
" A...không, không đâu, cô giáo chỉ đùa á, giận gì đâu mà, các cậu nghĩ nhiều á ! "
" Ờ...vậy sao ! Nhớ nha, làm hòa đi, bọn tớ hóng ! "
" Hả ? " Jodie cứng miệng
" Chuông đổ vào tiết "
" Hở ! Hả ? Mới đó vào lớp rồi ư ? Thôi tạm biệt nghe Jodie, hẹn lần sau nói chuyện " Cả lớp quay về chỗ ngồi và vẫy tay nàng
" A...ưm... " Jodie ngượng cười vẫy tay
" Jodie giờ mới biết hậu quả việc Vermouth trêu đùa, cần phải cảnh giác hơn, không thể để tiến hơn "
" Loay hoay học rồi cũng tan về "
" Lúc này nàng lấy xe đạp ra mới nhớ là đưa bảng cho đám người kia "
" Nên nàng phóng xe đi đến sở "
" Jodie ! "
" A. Tôi đến đưa bảng nè, cô ta ký rồi " Nàng đem cặp đựng bảng ra "
" Hả ! Vậy cảm ơn ! " Cả đám hùa tới giành lấy
" Hazz !! " Jodie bó tay với họ, chỉ tấm bảng mà làm gì như trúng số và giành hoa cưới vậy
" Nè Jodie !? " Giành xong tất cả quay sang hỏi
" Hả ? "
" Cô điều tra được gì chưa... "
" Vẫn chưa, hazz ! "
" Sao vậy ? Khó khăn à, chẳng phải học cùng nữ giáo viên sinh đẹp mà áp lực sao ? "
" làm gì có ! Học với cô ta phát chán ! " Nàng buông ra một câu nhanh lẹ
" Hỏ ??? "
" Nàng kể cho cả đám nghe sự việc hết "
" Gì ? Được ghép đôi rồi ư ? Sướng nhất cô rồi ! "
" Nàng thấy bức xúc với những người này. "
" Mà nè, Jodie, súng khí độc càng nhiều, cô cũng nên cảnh giác quan tâm nha ! "
" Ò ! "
" Bàn luận ít lời rồi nàng cũng ra về, chạy xe về cảm thấy vui hơn mọi ngày, vì nữ giáo viên kia không đến, nàng khỏi phí sức đấu đá "
" Nằm phắt lên giường, nàng thở dài bao nhiêu giải tỏa. "
" Bỗng mẹ nàng đi dạo "
" Jodie ! "
" Hả ? Dạ... " Jodie ngồi dậy
" Con không học cô Vermouth sao ? "
" Không mẹ ! Hôm nay cô ta bận họp ! "
" Vậy à !? "
" Hazz mẹ ơi ! Bây giờ con hỏi nè, hai người giỡn à ? Sao lại nói bậy bạ vậy, đùa thôi chứ ! Làm gì mà đem con gái mình ra đùa vậy ? "
" Đùa gì, ba mẹ nói vậy cũng muốn tốt cho con, có cô giáo mới chấp nhận con mà, dù sao con cũng nhỏ hơn cô giáo một tuổi, vậy có gì mà không tốt ! "
" Nhưng mẹ à, cô ta là nữ, với lại... "
" Đã sao ? Ba mẹ không quan tâm, miễn gả con là được rồi, 28 tuổi mà cứ một mình à ! "
" Có sao mẹ ? Một mình còn vui hơn "
" Nè ! Giờ con có nói cũng chẳng được, gả rồi với lại cả hai cũng cùng nhau trong phòng rồi ! "
" Cùng nhau ?? " nàng thầm nghĩ sao ba mẹ lại biết, có chút đỏ mặt
" Ừm...lúc ra về, rể của mẹ có nói Jodie không phối hợp nên rể bỏ cuộc ! "
" Giề ???? " Ai nói vậy, rõ ràng hôm qua cô ta hành nàng mà bảo không phối hợp
" Con gái à ! Cái gì cái nấy nhưng rể phải biết dạy vợ làm tình nhá ! Con lo học đi, không phụ lòng cô giáo ! "
" Hả ? Mẹ đùa sao ? Con... "
" Không nha ! Ba mẹ thích vậy ! "
" Mẹ à... "
* Ba mẹ cô ấy từng sống ở Phương Tây, nên không quan tâm mấy chuyện ấy, nên gả con cho ai cũng được, không màng vấn đề.

" Mà nè ! Thứ bảy tuần nay con đến công ty nha ! Gặp đối tác ! "
" Dạ...ủa mẹ ? Sao trông mẹ buồn vậy "
" Ờ... " Mẹ cô ấy khó nói
" Mẹ nói đi, có chuyện gì à ? "
" Ừm...Jodie ! " Mẹ cô ấy ngồi xuống cạnh nàng
" Dạ ? "
" Sắp tới làm cho tốt. À mà đối tác khó ấy. "
" Dạ ! "
" Với lại, sắp tới chú của con sẽ về đây ! "
" Dạ ? "
" Cả thêm con của chú nữa ! "
" Mà sao vậy mẹ ? "
" À không... " Mẹ cô ấy lắc đầu
" Nhìn mẹ đầy buồn rầu và lo lắng, không lẽ chú về mà mẹ không vui mà không lẽ nhớ Vermouth sao "
" Jodie nhíu nhẹ mày "
" Nè Jodie ! "
" Dạ ? "
" Sắp đến Đại Ly và Trương Phương sẽ về ! Con phải ngoan nghe chưa ? "
" Hỏ ? " Những người ấy là ai, Jodie chưa biết, vì nàng tỉnh dậy thì chỉ biết ba mẹ và sở, còn những người kia nàng không biết
" Dạ ! Khi nào họ về mẹ ? "
" À.. chú con có lẽ tuần sau, còn cả hai người kia thì cũng về sau chú con ! "
" Dạ ! "
" Nè Jodie... "
" Dạ mẹ ? Mẹ muốn nói gì sao ? Nói đi ạ... ! "
" Ừm... - mẹ cô ấy nắm lấy tay cô. Con phải nhớ lòng con chỉ có một cô giáo thôi nhé ! "
" Gì ? Gì chứ, mẹ ? " Nàng tưởng chuyện gì nghiêm trọng hóa ra chỉ vậy sao
" Ừm...mẹ thấy cô giáo là người tốt, sẽ lo được cho con, ba mẹ cũng chỉ đùa thôi, hứa vậy để sau có thể còn được ! "
" Dạ ? " Jodie khó hiểu
" Thôi ! Con nghỉ ngơi đi, tới chủ nhật rồi chủng bị ! " Mẹ cô ấy đứng dậy rời đi
" Hỏ ??? " Jodie vẫn không thể hiểu nỗi chuyện gì. Tự nhiên đùa một chuyện gả hôn.
" Mẹ cô ấy ra khỏi phòng, thở phào một hơi. Bà ấy có gì đó giấu cô ấy... "
" Còn Jodie, vẫn bình thường, chỉ chờ đến ngày gặp đối tác. "
" Nàng vẫn dùng bữa cùng ba mẹ, nhưng cảm giác hai người nặng nề buồn bã, nàng có hỏi cũng chỉ nói cho qua. Vậy thôi nàng vèo lên phòng, ngã xuống giờng, hôm nay không có bài tập gì. Nên màng ngủ sớm đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro