Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sáng sớm len lỏi chiếu rọi vào căn nhà nhỏ xinh nằm trong một con hẻm, toạ lạc ở một góc phố yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Seungkwan sửa soạn chỉnh tề quần áo bước xuống nhà bếp, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải đi làm thêm. Một phần vì trang trải chi phí cho cuộc sống, một phần vì lòng hiếu thảo muốn gánh vác tài chính trong gia đình để mẹ đỡ cực nhọc.

Ba Seungkwan mất sớm từ khi cậu còn nhỏ, một tay mẹ Boo nuôi nấng cậu lớn khôn tới ngày hôm nay. Sau khi trưởng thành, Seungkwan đã có ý thức giúp đỡ mẹ và làm trụ cột chính trong gia đình. Mẹ Boo nghỉ nghề thợ may chỉ vì Seungkwan than phiền quá nhiều, cậu không muốn mẹ cực nhọc vì mình, cậu nói bản thân đã lớn và muốn gánh vác trách nhiệm của một người làm con.

"Mẹ, con đi làm đây" Seungkwan lên tiếng chào bà.

"Con đi cẩn thận và về sớm nhé, tối nay mẹ sẽ làm món canh rong biển mà con yêu thích"

"Con biết rồi mẹ, con sẽ về thật sớm ạ"

Seungkwan vui vẻ nói, cậu thích nhất là món canh rong biển do chính mẹ mình nấu.

-

Tiệm cà phê mà Seungkwan làm thêm có tên là Sunday, tiệm cách nhà và trường cậu không quá xa nên đi bộ hai mươi phút là sẽ tới. Sunday do anh chủ tiệm Hong Joshua quản lý, anh là người hàn kiều về nước để kinh doanh. May mắn với cậu làm sao khi mà anh Joshua này vô cùng ấm áp tốt bụng và thương nhân viên, anh ấy xem Seungkwan không khác gì em trai trong nhà, vì thế nên việc đi làm với cậu không mấy áp lực.

Chỉ là hiện tại cậu vẫn còn suy nghĩ nhiều, tâm trí cậu vẫn đang hướng tới bài luận còn đang dang dở. Seungkwan là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang, một lĩnh vực mà cậu đam mê từ bé. Tuy nhiên, việc học đôi lúc không quá dễ dàng. Những bài tập và dự án chồng chất đòi hỏi Seungkwan phải suy nghĩ liên tục khiến cậu cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi cậu đang cố gắng hoàn thành một bài luận quan trọng về xu hướng thời trang đương đại do giảng viên đưa ra.

Cho đến khi có vị khách mới đến, đầu óc Seungkwan vẫn không tài nào thoát ra được những câu hỏi "Làm sao thêm được nét phá cách nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng trong thực tế? Xu hướng nào sẽ chiếm ưu thế trong những năm tiếp theo?"

"Seungkwan à, cầm menu lại hỏi vị khách vừa đến ngồi bàn số 6 xem họ dùng gì đi em"

Tiếng anh Joshua đánh thức suy nghĩ của Seungkwan, cậu bối rối vì thái độ thiếu tập trung khi nãy của mình. Sau đó ngay lập tức cầm menu và tiến đến bàn vị khách kia.

Bây giờ cậu mới thật sự để ý tới vị khách này, phải nói đây là một người đàn ông vô cùng sang trọng khi mặc lên mình bộ vest đen lịch lãm, vừa vặn hoàn hảo với dáng người cao lớn và phong thái băng lãnh của anh ta.

Như cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, anh ta lập tức xoay người dùng con mắt sắt bén của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt của Seungkwan, điều đó khiến cậu cảm thấy chột dạ của một kẻ nhìn trộm, nhưng thật sự phải cảm thán rằng người nọ quá đỗi thu hút để Seungkwan chú ý.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ"

Seungkwan nhỏ nhẹ hỏi, chưa kịp đưa menu xuống bàn người nọ đã cho cậu câu trả lời.

"Cà phê đen" Người đàn ông trả lời ngắn gọn, giọng nói trầm ấm đầy sự uy quyền.

Seungkwan gật đầu đã rõ, cậu quay lại quầy pha chế để pha cà phê. Trong khi máy pha cà phê hoạt động, Seungkwan vẫn không ngừng nghĩ đến việc làm sao để kết hợp sự sáng tạo và thực tế trong thiết kế. Những ý tưởng trong đầu cứ xuất hiện và biến mất liên tục khiến Seungkwan bị cuốn vào dòng suy nghĩ vô tận.

Khi cà phê đã sẵn sàng, Seungkwan cẩn thận đặt cà phê lên khay và mang ra cho khách. Nhưng trong lúc mang ra, tâm trí cậu vẫn đang suy nghĩ về bài luận, cậu sơ suất không để ý mọi thứ xung quanh nên vấp phải chân mình, may mắn chỉ là vấp nhẹ chứ không té ngã nhào, nhưng khi nhìn nhận lại sự việc Seungkwan đã thấy ly cà phê bị nghiêng đổ một chút.

Đen đủi làm sao trước khi Seungkwan kịp phản ứng, cà phê đã bị đổ lên áo vest của người đàn ông kia.

Seungkwan lập tức hốt hoảng, đôi mắt mở to hết sức khi nhìn chiếc áo vest đắt tiền bị mình làm bẩn.

"Ôi, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi"

Cậu nhanh chóng rút khăn giấy trong túi mình ra lau chùi vết đổ, nhưng điều đó chỉ khiến cà phê lan rộng ra trên áo hơn.

Đứng trước sự lúng túng sợ hãi của Seungkwan người nọ không phản ứng gì nhiều, họ vẫn mặc nhiên điềm tĩnh như thể người vừa bị làm bẩn không phải là mình. Người đàn ông chăm chú quan sát Seungkwan đang bối rối, bỗng dưng cảm thấy cậu rất đáng yêu, trong đầu lập tức xuất hiện một ý tưởng.

Người nọ đột ngột đứng dậy làm cho động tác lau chùi cùng những lời xin lỗi liên tục của Seungkwan ngừng lại, cậu trong lòng thầm mắng chửi bản thân vì tật hậu đậu. Cái áo đắt tiền như thế thì biết bao nhiêu tháng lương của cậu mới đền được đây?

Người đàn ông cởi áo vest của mình ra, sau đó quay sang hỏi Seungkwan.

"Cậu có thể làm sạch nó không?"

"D-dạ...?"

Seungkwan tạm thời chưa hiểu thông nổi lời nói của người nọ, anh ta muốn mình làm sạch chứ không phải đền một chiếc áo mới sao?

"Tôi nghĩ cậu sẽ không đền nổi nó, chi ít làm sạch chiếc áo này cũng là một cách"

Giọng của anh vẫn trầm ấm và điềm đạm như thế, khiến cho Seungkwan cảm thấy rất dễ chịu và có phần thích nghe giọng nói đấy, một chất giọng đặc biệt mà cậu chưa từng nghe qua.

Seungkwan nhận lấy chiếc áo vest từ tay anh, sau đó nhận được thêm một tấm danh thiếp.

"Tôi là Choi Hansol, còn cậu tên gì?"

Gì đây, sợ cậu không làm sạch được hỏi tên để nhớ bắt đền tiền sao.

"Boo...Boo Seungkwan"

Anh gật nhẹ đầu như đã hiểu.

"Ngày mai khi làm sạch xong hãy đem đến địa chỉ này cho tôi"

Seungkwan bối rối trả lời.

"Dạ được, em sẽ cố gắng giặt thật sạch và mang trả lại cho anh"

Nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Choi Hansol trả tiền ly cà phê ban nãy và lập tức rời đi, bỏ lại Seungkwan với mớ dữ kiện vừa xảy ra. Cậu vừa làm đổ nước lên người khách, khách bắt cậu làm sạch và ngày mai phải đem trả lại! Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện này, bài luận lúc nãy hoàn toàn bị bỏ ngoài tai.

-

Tối hôm đó trong căn nhà nhỏ mà Seungkwan thuê, cậu ngồi bên chậu nước mà hì hục chà sạch chiếc áo. Cậu hết chà rồi lại vò, không biết cậu đã đổ bao nhiêu thuốc tẩy vào nữa. Tiếng nước róc rách hoà lẫn với tiếng thở dài của Seungkwan, cậu không nghĩ sự vụng về của mình lại gây ra hậu quả lớn như thế này.

Seungkwan lấy bàn chải mềm, cẩn thận chà trên vết ố đã ngả vàng kia.

"Ngốc ơi là ngốc, mình thật sự gặp rắc rối lớn rồi" Cậu lẩm bẩm với chính bản thân.

Cậu biết rằng một bộ vest đắt tiền như vậy không dễ gì giặt sạch bằng tay. Nhưng không có cách nào khác, Seungkwan không đủ tiền để mang nó đến tiệm giặt ủi cao cấp. Cậu chỉ có thể dựa vào sự cẩn thận của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro