Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tiệm trà, Hansol lái xe đưa Seungkwan đến một cửa hàng thời trang cao cấp nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Đây là một cửa hàng chuyên thiết kế và may đo những bộ vest sang trọng, được nhiều doanh nhân và người nổi tiếng lui tới. Khi xe dừng lại trước cửa, Hansol mở cửa cho Seungkwan rồi cùng cậu bước vào trong.

Ngay khi cả hai bước vào, nhân viên cửa hàng đã ngay lập tức nhận ra Hansol, họ cúi chào một cách trang trọng.

Hansol quay sang người quản lý, giọng anh không nặng nề nhưng lại mang theo sự uy quyền.

"Tôi muốn mọi người chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Đảm bảo bộ vest phải hoàn hảo, không được phép có sai sót"

Người quản lý nhanh chóng gật đầu, lập tức điều động những nhân viên giỏi nhất của mình đến phục vụ Seungkwan. Họ dẫn cậu đến một phòng thử đồ riêng biệt, trang bị đầy đủ gương lớn và ánh sáng hoàn hảo để khách hàng có thể nhìn thấy mình một cách rõ ràng nhất.

Seungkwan cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bước vào phòng thử đồ, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới xa lạ. Đây không phải là cách ăn mặc cậu quen thuộc. Từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải mặc vest, huống chi là một bộ vest đắt tiền như thế này.

Một nhân viên nhanh chóng đưa cho cậu một bộ vest màu trắng, chất vải mềm mại nhưng vô cùng nổi bật. Seungkwan mặc thử lên người, cảm nhận bộ vest ôm sát vừa vặn cơ thể làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Cậu ngắm nhìn mình trong gương, thấy mình thật khác lạ, không hẳn là xấu nhưng cũng không quen thuộc.

Hansol đứng bên ngoài đợi rồi khi Seungkwan bước ra khỏi phòng thử đồ, anh không thể giấu được sự hài lòng. Bộ vest trắng thật sự tôn lên nét thanh lịch của Seungkwan, làm cậu trông trưởng thành và tự tin hơn.

Hansol bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo và tay áo cho Seungkwan, ánh mắt anh đầy sự tập trung. "Bộ vest này rất hợp với cậu. Cảm thấy thế nào?"

Seungkwan cười nhẹ, tay cậu khẽ vuốt ve lớp vải mềm mại.

"Lạ lắm chú ạ, nhưng cũng... cũng đẹp. Em chưa bao giờ mặc vest trước đây, cảm giác không quen chút nào"

Hansol gật đầu cười nhẹ.

"Cậu sẽ quen thôi. Trong buổi tiệc khi đi cạnh tôi, cậu không được tỏ ra mình thấp kém. Phải ngẩng cao đầu mà đi, hiểu không?"

Seungkwan khẽ gật đầu, hiểu rằng Hansol muốn cậu tỏ ra tự tin và kiên cường "Vâng, em sẽ nhớ"

Sau khi việc chọn trang phục hoàn tất, Hansol dẫn Seungkwan đến khu vực ngồi chờ của cửa hàng. Anh bắt đầu giảng giải cho cậu về một số vị khách quan trọng sẽ có mặt trong buổi tiệc, từ giám đốc của các tập đoàn lớn đến những người có tầm ảnh hưởng trong ngành.

Hansol nói rõ ràng và chi tiết giúp Seungkwan ghi nhớ tên từng người và những điều cần lưu ý khi giao tiếp với họ.

"Không cần phải quá lo lắng. Tôi sẽ luôn ở cạnh em nhưng nhớ kỹ những gì tôi nói, tránh những sai sót không đáng có"

Seungkwan cố gắng ghi nhớ, cậu biết buổi tiệc này quan trọng với Hansol và không muốn làm anh thất vọng.

"Em sẽ cố gắng hết sức để không làm chú phải bận tâm"

Hansol nhìn cậu, ánh mắt anh có phần dịu dàng hơn thường lệ.

"Tôi biết, tôi tin em sẽ làm tốt. Chỉ cần là chính mình, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Seungkwan khẽ mỉm cười, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự quyết tâm. Với sự hướng dẫn của Hansol, cậu cảm thấy mình có thể vượt qua được bất cứ thử thách nào.

-

Hansol đưa Seungkwan về nhà sau buổi đo may trang phục. Trên đường về, cậu ngồi im lặng nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về buổi tiệc sắp tới. Cậu cảm thấy mình may mắn vì có Hansol chỉ dẫn và động viên nhưng vẫn không tránh khỏi chút căng thẳng.

Khi đến trước cửa nhà, Seungkwan quay sang Hansol nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn chú đã đưa em về và giúp em chọn đồ. Em sẽ cố gắng hết sức trong buổi tiệc"

Hansol gật đầu, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn Seungkwan.

"Cậu làm tốt rồi. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Seungkwan mỉm cười rồi chào tạm biệt và bước vào nhà, Hansol chờ đến khi thấy cậu đã vào an toàn mới lái xe rời đi.

Về đến nhà, Hansol dừng xe trong gara rồi bước vào nhà. Ngay từ sảnh vào anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ mình và một giọng nữ khác, không ai khác chính là Lina. Hai người đang ngồi trong phòng khách dường như đang nói chuyện rất sôi nổi. Hansol khẽ thở dài, không khó để đoán ra chủ đề của họ là gì.

Bước vào phòng khách, Hansol ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Lina. Cô ta cười tươi rói như thể đã chờ đợi anh từ lâu.

"Anh Hansol về rồi à? Em và bác đang nói về buổi tiệc kỷ niệm sắp tới"

Hansol bước vào, gật đầu chào mẹ rồi nhìn sang Lina với ánh mắt điềm nhiên.

"Tôi có nghe qua"

Lina tiếp tục, cố gắng giữ vẻ dịu dàng và tế nhị.

"Em nghĩ sẽ rất vui nếu chúng ta đi cùng nhau, nhất là khi mọi người đều biết chúng ta đã quen nhau từ trước. Bác cũng đồng ý, phải không bác?"

Mẹ Hansol dù biết rõ tính con trai mình không thích bị ép buộc trong những chuyện như thế này, bà vẫn cố gắng giữ thái độ trung lập.

Bà cười nhẹ, không dám hứa hẹn điều gì.

"Ừ thì bác cũng nghĩ vậy, nhưng mọi quyết định là ở Hansol"

Hansol hiểu mẹ đang cố gắng giữ hòa khí nhưng anh không có ý định để mọi chuyện đi xa hơn. Anh nhìn thẳng vào Lina, giọng nói không quá nặng nề nhưng đủ để dứt khoát.

"Tôi đã có người đi cùng"

Lina khựng lại, ngạc nhiên rõ ràng hiện lên trên gương mặt cô ta "Anh đã có người đi cùng rồi sao? Là ai vậy?"

Hansol giữ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều thông tin "Đó là chuyện cá nhân của tôi"

Lina có vẻ không cam lòng, ánh mắt cô ta dường như ánh lên sự thất vọng và bực bội. Tuy nhiên trước mặt mẹ Hansol, cô ta không dám thể hiện quá nhiều, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu "Vậy em hiểu rồi, em sẽ không thắc mắc gì nữa"

Hansol không trả lời chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên lầu, bỏ lại Lina với sự ngỡ ngàng và chút xấu hổ trước sự từ chối phũ phàng của anh. Mẹ Hansol nhìn theo con trai rồi quay sang Lina với nụ cười an ủi.

"Hansol là thế, nó không thích bị ép buộc. Cháu đừng để bụng nhé"

Lina cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cười gượng.

"Dạ cháu hiểu. Cháu xin phép về trước, cảm ơn bác đã tiếp đón"

Sau khi Lina rời đi, Hansol vào phòng mình thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn đối mặt với những tình huống khó xử như thế nhưng vẫn phải làm để bảo vệ sự riêng tư và tự do của mình. Cầm điện thoại lên anh lướt qua một loạt tin nhắn chưa đọc, rồi bất giác nhớ đến Seungkwan và buổi tiệc sắp tới. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh, anh quyết định tập trung vào công việc của mình, bỏ qua những phiền phức không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro