Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol bước vào ngôi nhà sang trọng của gia đình, cảm nhận rõ bầu không khí nghiêm nghị và căng thẳng. Không gian phòng khách được trang trí tinh tế với những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền nhưng chính ánh mắt của ba mẹ anh mới làm không khí trở nên nặng nề.

Ngồi trên ghế sofa, ông Choi Jonghyun, ba của Hansol, một người đàn ông nghiêm nghị với dáng vẻ quyền uy đang chờ đợi anh. Ánh mắt ông sắc bén mang theo sự thắc mắc và sự không hài lòng ngầm. Bên cạnh ông là bà Kyun Jisoo, mẹ của Hansol, với vẻ mặt điềm tĩnh hơn nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Hansol, chúng ta cần nói chuyện" Ông Jonghyun lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực "Ba mẹ nghe nói con đã đưa một cậu trai trẻ đến buổi tiệc kỷ niệm của công ty nội thất YJ hôm nay. Con có thể giải thích cho ba mẹ biết cậu ấy là ai và tại sao con lại đưa cậu ấy tới một sự kiện quan trọng như vậy không?"

Hansol đứng thẳng, giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng anh biết đây sẽ là một cuộc trò chuyện không dễ dàng.

"Thưa ba, em ấy tên là Seungkwan, là sinh viên ngành thiết kế thời trang. Em ấy rất tốt bụng và thông minh. Hiện tại, con và em ấy đang trong mối quan hệ yêu đương"

Câu trả lời của Hansol làm căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Ông Jonghyun nhìn chằm chằm vào Hansol, gương mặt nghiêm nghị thêm phần nghiêm trọng. Bà Jisoo cũng không giấu nổi sự bất ngờ, ánh mắt của bà hướng về con trai như để xác nhận những lời vừa nghe có thật hay không.

"Con nói sao?" Ông Jonghyun hỏi lại, giọng nói trầm xuống đầy thận trọng, như thể muốn chắc chắn mình không nghe lầm "Con đang có mối quan hệ yêu đương với một người con trai?"

Hansol hít một hơi sâu, không nao núng trước sự ngạc nhiên của ba mẹ mình.

"Vâng, đúng vậy. Con và Seungkwan đang yêu nhau"

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây trước khi ông Jonghyun nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Hansol, con có hiểu rằng mỗi quyết định của con đều ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và tương lai của gia đình không? Con có nhận thức được rằng hành động này của con sẽ gây ra những tác động thế nào đến tập đoàn và gia đình?"

Hansol giữ vững ánh mắt với ba mình, giọng nói chắc chắn "Ba, con hiểu rõ trách nhiệm của mình. Nhưng con cũng muốn sống thật với chính mình. Seungkwan không chỉ là người yêu của con mà còn là một người rất tài năng và đầy đam mê trong lĩnh vực của mình. Con tin rằng sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc đời con không chỉ làm cuộc sống của con tốt đẹp hơn mà còn giúp con hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình"

Bà Jisoo nhìn con trai mình, lòng bà rối bời với hàng loạt câu hỏi.

"Hansol à, mẹ không phản đối việc con chọn yêu ai nhưng mẹ lo lắng cho tương lai của con. Seungkwan là một cậu bé còn trẻ, liệu cậu ấy có thực sự hiểu và sẵn sàng đối mặt với những áp lực mà con phải chịu đựng không?"

Hansol mỉm cười nhẹ, giọng nói anh trở nên ấm áp khi nhắc đến Seungkwan "Mẹ, con hiểu mẹ lo lắng. Nhưng con tin vào Seungkwan. Cậu ấy không chỉ có tài năng mà còn có một trái tim chân thành và một ý chí mạnh mẽ. Con tin rằng chúng con có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách"

Ông Jonghyun thở dài, ánh mắt ông trầm tư, rõ ràng là đang suy nghĩ rất nhiều "Hansol, ba không muốn ngăn cản con nhưng ba mong con hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Con là người thừa kế của tập đoàn này và mỗi hành động của con đều có ảnh hưởng lớn đến gia đình và tập đoàn. Nếu con đã quyết định, ba sẽ tôn trọng, nhưng hãy luôn nhớ rằng mọi quyết định của con đều mang theo trọng trách lớn"

Hansol gật đầu, giữ vẻ mặt tôn trọng trước ba mẹ mình.

"Con hiểu. Con cam đoan rằng mối quan hệ của con và Seungkwan sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình hay tập đoàn, con sẽ luôn đặt trách nhiệm của mình lên hàng đầu"

Cuộc trò chuyện kết thúc với không khí có phần nhẹ nhàng hơn nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều ba mẹ anh chưa thể hoàn toàn chấp nhận. Hansol hiểu rằng việc công khai mối quan hệ này sẽ gặp phải nhiều thử thách nhưng anh quyết tâm bảo vệ người mà anh yêu thương. Seungkwan không chỉ là người yêu của anh mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, dù chỉ là người yêu trên danh nghĩa nhưng anh sẽ không để bất cứ điều gì hay ai làm lung lay mối quan hệ này.

-

Hansol ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng ngập tràn những suy nghĩ rối bời. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phủ lên căn phòng một lớp ánh vàng dịu nhẹ nhưng không đủ để xua tan đi sự bất định đang lan tỏa trong tâm trí anh.

Kể từ khi Seungkwan bước vào cuộc sống của mình, Hansol nhận thấy có điều gì đó trong anh đang thay đổi. Mỗi lần nhớ đến cậu, trái tim anh lại có chút xao xuyến. Đó là một cảm giác kỳ lạ, không rõ ràng nhưng cũng không thể chối bỏ. Anh từng nghĩ rằng mối quan hệ với Seungkwan chỉ là trên danh nghĩa, một cách để đối phó với những kỳ vọng từ bên ngoài. Nhưng giờ đây anh không thể phủ nhận rằng cậu ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Hansol nhớ lại những khoảnh khắc khi anh ở bên Seungkwan. Lúc cậu bỡ ngỡ khi bước vào cửa hàng đồ vest cao cấp, ánh mắt cậu sáng lên khi lần đầu tiên khoác lên mình bộ vest trắng, sự tự tin pha lẫn chút bỡ ngỡ khi đối mặt với những câu hỏi của ông Min. Nhiều điều ngây ngô tưởng chừng như bình thường đó đã khiến Hansol mỉm cười một cách tự nhiên, như thể anh tìm thấy niềm vui trong việc thấy cậu ấy tỏa sáng. Hansol nhớ đến cảm giác ấm áp và bình yên mỗi khi cậu cười, và cả sự bối rối của cậu khi bị Lina hỏi khó. Hansol cảm thấy mình muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều đó, giống như một điều gì đó vô thức trong lòng thôi thúc anh phải che chở cho Seungkwan.

Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hansol, khiến anh không khỏi băn khoăn về ý nghĩa của chúng.

"Là gì đây?" Hansol tự hỏi, bàn tay khẽ chạm lên ngực, nơi trái tim đang đập với nhịp điệu khác thường. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể bối rối về cảm xúc như thế này. Từ trước đến nay, cuộc sống của anh luôn được xây dựng trên sự kiểm soát và lý trí. Anh không cho phép mình bị chi phối bởi cảm xúc, càng không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống. Nhưng Seungkwan đã phá vỡ tất cả những quy tắc đó.

Anh tự hỏi. Đã bao lần anh tìm cách bảo vệ Seungkwan, dù là trước Lina hay ngay cả trước những lo ngại của ba mẹ mình. Những cảm xúc này có phải là tình yêu không? Hansol chưa từng yêu ai trước đây, chưa từng mở lòng với bất cứ ai, bởi anh luôn tập trung vào công việc và trách nhiệm. Nhưng Seungkwan lại là điều gì đó khác biệt, Seungkwan đơn giản là một phần khiến cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tình yêu là gì? Hansol tự hỏi. Liệu đó có phải là khi ta luôn muốn bảo vệ ai đó, luôn nghĩ về họ dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi? Có phải là khi ta cảm thấy trái tim mình dịu lại mỗi khi nghe giọng nói của người đó, hay là khi ta không thể kìm nén nụ cười mỗi khi nhìn thấy họ? Hansol không chắc chắn. Anh chưa từng yêu, hoặc ít nhất là chưa từng nhận ra mình yêu ai đó.

Hansol khẽ thở dài, đôi mắt anh vẫn dõi theo những bóng hình mờ ảo trên trần nhà "Có lẽ... mình đang yêu cậu ấy" Anh thì thầm với chính mình, như một sự thừa nhận mà bản thân anh cũng không dám chắc. Nhưng đó là điều duy nhất có thể giải thích cho những cảm xúc rối bời này.

Hansol biết rằng tình yêu không phải là thứ mà anh có thể kiểm soát hay lý giải một cách rõ ràng. Đó là một thứ cảm xúc phức tạp và đôi khi khó hiểu. Nhưng điều mà anh chắc chắn nhất lúc này là anh muốn bảo vệ Seungkwan, muốn ở bên cạnh cậu ấy, không chỉ vì những gì cậu ấy mang đến cho anh mà còn vì cậu ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Dù cảm xúc này có phải là tình yêu hay không, Hansol biết rằng anh không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà Seungkwan đã có đối với cuộc sống của mình. Cậu ấy đã thay đổi anh theo cách mà anh chưa từng nghĩ đến, và dù có ra sao Hansol biết rằng anh sẽ không bao giờ muốn đánh mất điều này.

"Seungkwan" Anh thầm nhắc lại tên cậu một lần nữa, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hansol nhắm mắt, để cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về cậu trai trẻ đã làm xáo trộn cuộc sống của anh nhưng cũng đồng thời mang đến cho anh những cảm xúc mà anh chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro