Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng ấm áp, Seungkwan tỉnh dậy với một cảm giác khác lạ. Trái tim cậu đập vô cùng mạnh mẽ, không còn sự lúng túng hay lo lắng như trước. Từ khi thổ lộ tình cảm với Hansol, mọi thứ dường như thay đổi. Cảm giác như cuộc đời của Seungkwan đã bước sang một trang mới, một trang có sự hiện diện của Hansol trong đó.

Mối quan hệ của họ giờ đây không còn là sự giả vờ nữa, mà là thật, là chính họ.

Cậu vươn vai, cảm nhận sự thư giãn lan tỏa khắp cơ thể. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Seungkwan với tay lấy điện thoại và mở khóa, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi cậu thấy tên người gửi: Hansol.

"Chào buổi sáng người yêu. Đêm qua em ngủ ngon không?"

Cảm xúc ấm áp từ đêm trước lập tức trở lại, Seungkwan mỉm cười hồi đáp:

"Chào buổi sáng anh yêu. Em ngủ rất ngon, nhờ anh đấy"

Một phút sau, tin nhắn trả lời lại đến, lần này ngắn gọn nhưng đầy ngọt ngào:

"Anh cũng vậy. Hôm nay chúng ta cùng ăn sáng nhé?"

Seungkwan không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Cậu nhanh chóng đáp lại:

"Vâng, gặp anh sau ạ"

Sau khi chuẩn bị xong, Seungkwan bước ra ngoài và hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc sẽ gặp Hansol với tư cách người yêu thật sự. Những ngày trước đây, mỗi khi họ gặp nhau, cậu luôn có một chút căng thẳng và lo lắng, sợ rằng mình sẽ lộ ra cảm xúc thật sự. Nhưng giờ đây không còn gì phải che giấu nữa, cậu có thể thoải mái yêu thương Hansol và được Hansol đáp lại tình yêu đó.

-

Hansol đã đợi cậu ở một tiệm bánh nhỏ, một nơi có những hương thơm lừng từ những chiếc bánh sắp ra lò, hoặc số bánh đã hoàn chỉnh được bày biện bắt mắt trên quầy. Nơi đây tuy nhỏ nhưng ấm cúng, một địa điểm thích hợp để họ có buổi trò chuyện với nhau.

Khi Seungkwan bước vào, ánh mắt họ gặp nhau ngay lập tức. Hansol nhìn thấy bóng dáng người yêu nhỏ của mình, anh nhanh chóng đứng dậy, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh. Hansol tiến lại và nắm tay cậu, đưa cậu vào chỗ ngồi. Những điều tuy đơn giản đấy nhưng lại thành công khiến cậu cảm thấy tim mình lại đập loạn lên.

Hansol cúi người, thỏ thẻ vào tai Seungkwan một cách dịu dàng "Anh đã rất nhớ em từ lúc chúng mình tạm biệt nhau đêm qua"

Seungkwan cười rạng rỡ, trong lòng cậu hân hoan vô cùng, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ "Em cũng nhớ anh, rất nhiều" Cậu đáp lại, đôi mắt sáng lấp lánh hạnh phúc.

Hansol kéo ghế mời Seungkwan ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi đối diện. Cả hai cùng gọi đồ ăn sáng, tuy nhiên sự chú ý của họ không hề hướng về thực đơn mà chỉ tập trung vào nhau. Bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và café, nhưng hương vị của nó dường như ngon hơn bao giờ hết vì họ đang chia sẻ khoảnh khắc này với nhau.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Rồi cả những lần đầu chúng ta đi ăn cùng nhau" Hansol mở lời, ánh mắt anh nhìn Seungkwan đầy yêu thương.

"Em nhớ chứ" Seungkwan gật đầu, nụ cười không rời môi "Khi đó tụi mình còn lúng túng, chưa biết nói gì với nhau nhiều"

Hansol bật cười "Ừ, anh cũng cảm thấy vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đúng không?"

Seungkwan đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đôi mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thẳng vào mắt Hansol "Bây giờ chúng ta là của nhau rồi, không cần phải che giấu cảm xúc nữa. Em cảm thấy giờ em có nói linh ta linh tinh những điều trên đời cũng sẽ có người lắng nghe em vô điều kiện"

"Người lắng nghe em chỉ có thể là anh thôi" Hansol siết chặt tay Seungkwan dưới bàn, ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên và thoải mái "Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, và giờ anh không còn muốn gì hơn ngoài việc được ở bên em mãi mãi"

Lời nói của Hansol khiến Seungkwan cảm thấy trái tim mình như tan chảy, mọi phòng bị trước kia của cậu với người đàn ông tưởng chừng khô khan vô cảm này đã hoàn toàn biến mất.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương và chân thành "Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ là người đồng hành cùng anh"

Hansol nhẹ nhàng nâng cằm Seungkwan lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi khẽ nói "Từ giờ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, anh sẽ vì em mà làm tất cả"

Seungkwan cảm thấy đôi mắt mình hơi cay cay, cậu mỉm cười rạng rỡ "Em yêu anh, Hansol"

Hansol cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seungkwan rồi thì thầm "Anh cũng yêu em, nhiều hơn em có thể tưởng tượng"

Hai người ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh của quán, họ cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc bao trùm. Như thể trong khoảnh khắc đấy chỉ có họ, trong mắt họ chỉ có nhau. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau cũng đủ để cảm thấy tình yêu trọn vẹn.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau dạo bộ trên con đường quen thuộc, tay trong tay, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tươi đẹp hơn khi họ biết rằng giờ đây, họ thực sự có nhau.

Hansol chợt dừng lại, quay sang Seungkwan và nhẹ nhàng hỏi "Em có muốn đi đâu không? Hôm nay mọi thời gian của anh đều dành hết cho em, anh muốn làm mọi điều để em hạnh phúc"

Seungkwan nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười "Em không cần làm gì nhiều, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi. Chúng ta có thể đi dạo thêm một chút, rồi về nhà xem phim hay làm bất cứ điều gì, miễn là có anh bên cạnh"

Hansol gật đầu, siết chặt tay Seungkwan hơn. Anh không muốn buông đôi bàn tay nhỏ xinh này một chút nào. Tất cả những thứ về Seungkwan, Hansol đều muốn chúng thuộc về mình.

Cả hai tiếp tục bước đi, cảm nhận từng khoảnh khắc bên nhau, tận hưởng niềm hạnh phúc đơn giản nhưng trọn vẹn. Tình yêu của họ giờ đây không còn là sự giả vờ hay che đậy, mà là một tình yêu chân thành và sâu sắc, là điều mà họ có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hy vọng đến thử thách. Trong lòng họ, cả hai đều biết rằng, họ đã tìm thấy một nửa của mình và không gì có thể thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro