Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hansol và Seungkwan ngày càng trở nên thân thiết hơn. Dù vẫn giữ danh nghĩa người yêu tạm thời nhưng cả hai đều cảm nhận được những cảm xúc thật sự dành cho đối phương. Mỗi lần gặp nhau họ đều có những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng chẳng ai đủ can đảm để thú nhận tình cảm của mình.

Một buổi chiều sau giờ học, Seungkwan quyết định ghé qua văn phòng của Hansol như thường lệ. Cậu mở cửa bước vào nhìn thấy Hansol đang chăm chú làm việc, cậu không khỏi mỉm cười.

"Chú ơi, hôm nay em có tin vui muốn kể cho chú nghe!" Seungkwan hào hứng nói, đôi mắt cậu sáng lên tràn ngập niềm vui.

Hansol ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Chuyện gì mà khiến cậu phấn khởi như vậy?"

"Em vừa nhận được lời khen từ thầy giáo trong buổi thảo luận nhóm. Thầy bảo thiết kế của em có ý tưởng rất mới lạ và sẽ rất thành công nếu phát triển thêm. Em thật sự cảm thấy rất vui khi nghe điều đó!" Seungkwan nói, giọng không giấu nổi sự tự hào.

Hansol nhìn vào ánh mắt rực rỡ của Seungkwan, lòng anh chợt cảm thấy ấm áp.

"Cậu xứng đáng với những lời khen đó, tôi tự hào về cậu"

Seungkwan cảm thấy trái tim mình như bị lỡ một nhịp khi nghe những lời này từ Hansol. Dù đã quen với sự quan tâm của anh nhưng mỗi lần như thế, lòng cậu vẫn không khỏi rung động

"Chú thật sự nghĩ vậy sao?"

"Tôi không chỉ nghĩ vậy mà tôi còn tin chắc rằng cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cậu có một tương lai rất tươi sáng và trên con đường đi của cậu sẽ có nhiều thứ tuyệt vời diễn ra" Hansol nhẹ nhàng đáp, ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu.

Seungkwan chợt cảm thấy lòng mình tràn ngập một cảm xúc lạ lùng. Cậu muốn nói với Hansol rằng cậu đã yêu anh nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chú lúc nào cũng làm em cảm thấy an tâm và được yêu thương... Em cảm ơn chú vì điều đó"

Hansol bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seungkwan khiến cậu ngước lên nhìn anh.

"Cậu không cần cảm ơn tôi, tôi tình nguyện làm điều đấy"

Seungkwan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu chưa từng cảm nhận sự quan tâm, lo lắng từ ai đó như vậy trước đây. Và cậu cũng chưa từng muốn ai đó bên cạnh mình như muốn Hansol ở lại bên cậu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ khác và rồi một câu hỏi bất chợt nảy ra từ Seungkwan.

"À chú này, chú có nghĩ đến việc sau này chúng ta không còn là người yêu tạm thời nữa không? Em... em không biết mình sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra"

Hansol ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào mắt Seungkwan. Trong lòng anh biết rằng mối quan hệ này đã không còn là trò chơi giả vờ nữa nhưng trước câu hỏi của Seungkwan, anh cảm thấy có gì đó chặn lại ở cổ họng, không thể thốt lên được.

"Cậu có sợ rằng chúng ta sẽ kết thúc như thế không?" Hansol hỏi, giọng anh có chút run rẩy.

Seungkwan cười nhẹ, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ điều đó sẽ xảy ra, phải không? Dù sao chúng ta chỉ là tạm thời..."

Hansol im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng anh tình cảm dành cho Seungkwan đã lớn hơn rất nhiều so với một mối quan hệ tạm thời.

Ngay lúc này cửa văn phòng khẽ mở và một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Lina. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt lóe lên sự tò mò và ghen tuông. Lina bước đến, gương mặt cố giữ vẻ thân thiện.

"Xin lỗi đã làm phiền hai người" Lina mỉm cười, nhưng giọng nói không giấu được sự xảo quyệt, "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có phải là về công việc không?"

Hansol lùi lại, lập tức rút tay khỏi vai Seungkwan, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.

"Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện riêng tư thôi"

Lina nhướn mày, ánh mắt cô ta dán chặt vào Seungkwan.

"Chuyện riêng tư? Thú vị thật, có thể chia sẻ cho tôi không?"

Seungkwan cảm thấy bối rối nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Chỉ là chuyện cá nhân giữa tôi và Hansol thôi. Không có gì đáng để bàn tán đâu"

Lina mỉm cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua giữa hai người.

"Thật không? Nghe có vẻ bí ẩn quá. Tôi nghĩ mình sẽ để hai người lại với 'chuyện riêng tư' của mình" Cô ta rời đi nhưng không quên liếc nhìn Hansol với ánh mắt đầy ẩn ý.

Khi Lina rời khỏi, Seungkwan không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Chú nghĩ cô ta đã nghe thấy gì không?"

Hansol thở dài, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng.

"Có thể. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ xử lý được. Cậu không cần lo lắng về cô ta"

Seungkwan khẽ gật đầu nhưng lòng vẫn không yên. Dù vậy, cậu cảm thấy may mắn khi có Hansol ở bên. Bất kể chuyện gì xảy ra chỉ cần có anh, cậu sẽ vượt qua được. Lúc này, Seungkwan đã nhận ra tình cảm sâu sắc mình dành cho Hansol.

Tình yêu trong lòng Seungkwan đang ngày một lớn dần và dù đã rất cố gắng, cậu không thể che giấu nó nữa. Những khoảnh khắc ở bên Hansol, từng ánh mắt, từng lời nói đều khắc sâu trong tâm trí cậu. Cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng lại sợ rằng sẽ phá vỡ mọi thứ giữa họ.

Trong khi đó Hansol cũng cảm thấy mâu thuẫn. Anh hiểu rõ mình đang dần yêu Seungkwan nhưng anh không chắc liệu cậu có cảm nhận giống như vậy hay không. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thật, chỉ cần một chút can đảm để bước qua, tất cả sẽ thay đổi. Mà liệu họ có đủ dũng khí để đối mặt với tình yêu này hay không?

Sau khi Lina rời khỏi, không khí trong văn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Seungkwan vẫn ngồi đó, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, suy nghĩ xoay quanh những cảm xúc phức tạp trong lòng. Cậu biết rõ rằng những gì mình đang cảm thấy không còn chỉ là tình bạn hay sự ngưỡng mộ nữa. Đó là tình yêu. Một tình yêu đã âm thầm nảy nở trong lòng cậu từ lúc nào cậu không rõ.

Hansol ngồi xuống đối diện Seungkwan, đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hansol hỏi, giọng anh trầm ấm, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề vừa qua.

Seungkwan khẽ giật mình, cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.

"Không có gì đâu chú, em chỉ... chỉ là đang nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi"

Hansol nhìn cậu, cảm nhận được sự bất an ẩn giấu sau nụ cười kia.

"Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải lo lắng về Lina. Tôi sẽ giải quyết được mà"

"Em biết, nhưng em không muốn chuyện giữa chúng ta trở thành đề tài để người khác bàn tán" Seungkwan thở dài, ánh mắt cậu rũ xuống "Em chỉ muốn mọi thứ giữa chúng ta được giữ riêng tư"

Hansol im lặng một lúc rồi anh khẽ nắm lấy tay Seungkwan, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Nếu cậu không thoải mái, tôi sẽ nói chuyện với Lina. Cậu đừng quan tâm tới những lời bàn tán vô nghĩa, tôi luôn ở đây cùng cậu"

Lời nói của Hansol như một nguồn an ủi lớn lao đối với Seungkwan. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói.

"Em biết chú luôn bên em và em thật sự rất biết ơn vì điều đó"

Hansol cười nhẹ, đôi mắt anh lóe lên một tia hy vọng.

"Seungkwan này, tôi có thể hỏi cậu một điều không?"

"Dạ?" Seungkwan ngước lên, đôi mắt cậu gặp ánh nhìn đầy ý nghĩa của Hansol.

"Nếu như anh nói rằng anh muốn chúng ta không còn là người yêu tạm thời nữa, mà là người yêu thật sự, em nghĩ sao?" Hansol hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự chờ đợi.

Câu hỏi của Hansol như một cú đánh mạnh vào tim Seungkwan. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, đôi má cậu đỏ bừng. "Chú đang đùa em sao?"

"Không, anh đang nghiêm túc" Hansol khẽ siết chặt tay cậu hơn "Anh biết rằng chúng ta bắt đầu chuyện này chỉ vì hoàn cảnh của riêng anh, nhưng bây giờ anh không thể giả vờ nữa. Anh muốn em biết rằng anh thật sự quan tâm đến em, thật sự yêu em, thật sự muốn bảo vệ chăm sóc cho em hơn cả những gì em nghĩ"

Seungkwan cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm xúc. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không muốn mất đi mối quan hệ này nhưng cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa.

"Chú... em..."

"Anh không cần em trả lời ngay bây giờ đâu" Hansol nói, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh chỉ muốn em biết rằng tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh sẵn sàng chờ đợi em chấp nhận tình cảm của anh, bất kể bao lâu"

Seungkwan im lặng, đôi mắt cậu nhìn vào bàn tay mình đang được Hansol nắm chặt. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy yên bình và an toàn.

"Bây giờ em mới có can đảm để nói ra sự thật tặng bản thân em cũng không biết mình đã yêu chú từ khi nào nữa. Trong khoảng thời gian qua chú đến và chữa lành cho em rất nhiều, chú luôn bên cạnh và ủng hộ em vô điều kiện. Những hành động, những lời nói, những cử chỉ dịu dàng chú dành cho em đều khiến em lưu mãi trong tâm trí. Em thật sự đã yêu chú, yêu chú rất nhiều. Khoảng thời gian qua nếu không có chú bên cạnh, em đã không biết mình vượt qua những khó khăn kia như thế nào"

Seungkwan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết sau khi nói ra tình cảm mà cậu đã giấu kín từ lâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hansol, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương.

Hansol cũng không thể che giấu niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình. Anh nắm chặt tay Seungkwan hơn, kéo cậu lại gần mình. Không nói một lời nào, Hansol nhẹ nhàng vòng tay qua người Seungkwan, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

Seungkwan cũng ôm chặt lấy Hansol, cảm nhận được sự vững chãi và ấm áp từ cơ thể anh. Cái ôm ấy không chỉ đơn giản là sự kết nối giữa hai con người, mà còn là lời hứa hẹn cho một tương lai đầy hy vọng và yêu thương.

"Chú..." Seungkwan khẽ gọi, giọng cậu rung động nhưng đầy xúc cảm.

"Ừ, anh đây" Hansol đáp lại, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như muốn trấn an và bảo vệ cậu khỏi mọi nỗi lo lắng.

"Em yêu chú" Seungkwan thì thầm, giọng nói chứa đầy sự chân thành và tình cảm. Đây là lần đầu tiên cậu nói ra ba từ đó và cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong hạnh phúc.

Hansol khẽ cười, anh cúi đầu xuống để trán mình chạm nhẹ vào trán Seungkwan.

"Anh cũng yêu em, Seungkwan."

Seungkwan cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập như hòa quyện vào với nhịp đập của Hansol. Những lời nói đó mặc dù đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm chân thành mà Hansol dành cho cậu. Không kiềm chế được, Seungkwan ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hansol.

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ấy không chỉ là sự khẳng định cho tình cảm của họ mà còn là lời hứa về tương lai cùng nhau.

Khi môi họ tách ra, Hansol vẫn giữ Seungkwan trong vòng tay, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh nói tiếp.

"Từ lúc nào anh không biết nhưng anh đã yêu em. Không phải là vì nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả, mà chỉ đơn giản là trái tim anh không thể sống thiếu em"

Seungkwan cảm thấy mắt mình hơi cay cay nhưng đó không phải là những giọt nước mắt buồn mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Em cũng yêu anh, Hansol. Cảm ơn anh vì đã đến bên em"

Hansol khẽ hôn lên trán Seungkwan rồi dịu dàng nói.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, không còn là người yêu tạm thời nữa mà là thật sự yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Em đồng ý chứ?"

Seungkwan gật đầu, lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc và sự ấm áp. Cả hai ngồi lại cùng nhau, nắm chặt tay và trao cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa. Giây phút này chỉ có họ và tình yêu chân thành họ dành cho nhau là tồn tại.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy họ không cần lời nói nào thêm, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau, đủ để biết rằng họ đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro