Ăng nhăng nhăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo Seungkwan”
Mingyu to tiếng gọi thằng em.
Buổi trưa cậu về nhà thì thấy nồi mì còn nguyên, nhà thì bừa bộn, Seungkwan nó rốt cuộc là lười đến thế nào vậy. Mingyu lục đục chạy vào phòng Seungkwan thì ngay khi anh định mở cửa, một nhóc đã đứng trước mặt anh.
“Em là Hansol?” Cậu hỏi dè dặt
“Vâng, em là Hansol” Thằng bé kia chắc vẫn mơ ngủ nên trả lời thản nhiên vô cùng
“Sao em lại ở trong phòng của Seungkwan”
“À…em…đến học nhóm rồi ngủ lại luôn ạ”
“Thế à” Mingyu nheo mắt nghi ngờ “Seungkwan dậy chưa”
“Cậu ấy hơi mệt nên vẫn ngủ ạ”
“Làm gì mà mệt”
“Đương nhiên là học rồi ạ”
Mingyu thề là cái thằng này câu nào của nó cũng gây cảm giác không thành thật. Seungkwan nó không chăm đến nỗi học quá sức đâu.
“Ừ…thế để anh vào xem nó thế nào”
Hansol chặn cửa lại trước ánh nhìn đầy hoang mang của Mingyu
“Anh để em dọn phòng đã, hôm qua bọn em học hành chơi bời mà bày bừa hơi nhiều”
“Chú mày nên nghĩ cho cái phòng khách ngoài kia trước đi”
“Calm down bro” Thế là nó chạy ù vào phòng đóng cửa lại.
Sao giờ thằng Hansol này nhìn đểu cáng thế nhờ

Hansol tiến lại về giường em, nhìn quả quýt tròn đang ngủ mà bật cười. Anh vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ
“Dậy chưa nào”
“Không, mệt lắm” Seungkwan kéo chăn chùm kín người, đỏ mặt nhìn anh
“Anh trai em về rồi” Hansol hôn nhẹ lên trán em “Có muốn ra ngoài không, anh bế bé ra”
“Em không muốn cử động nhiều nên kệ anh ấy đi”
Hansol đi khắp phòng, nhặt lại mấy mảnh quần áo dưới sàn hoặc được quăng lên trên ghế. Hôm qua xong việc mà quên mất không dọn đi.
Ừ đúng thế, quả quýt Seungkwan bị bạn crush ăn sạch sẽ rồi.
“Bé còn đau không” Anh nhìn cậu dịu dàng “Cần thì để anh thoa thuốc cho bé”
“Không cần…” Em vòng tay ôm lấy anh “Em ổn”
Người kia cúi xuống hôn chóc một cái vào môi nhỏ, tay hư dịch xuống phần mông trần của em bóp nhẹ
“Mịn thật”
“Anh đừng có mà thế nữa” Seungkwan úp mặt vào hõm cổ anh rên rỉ
“Rồi anh xin lỗi bé” Hansol nở nụ cười xảo trá rồi mút nhẹ vành tai em “Anh có đặt đồ ăn rồi nên tí nữa phải dậy ăn đấy ”
“Ưm”

Tại sao hai người đến tận mức này thì chính Seungkwan cũng không hiểu nổi. Em nhớ rõ là em mời Hansol đến học nhóm rồi sau đó mời ở lại ăn tối luôn vì biết anh Mingyu lại tuốt đi mãi đâu rồi, ví dụ như nhà của anh người yêu chẳng hạn.
Seungkwan hôm đó mặc một chiếc áo phông rộng nhưng hơi ngắn nên khá bất tiện khi giơ tay lên cao. Lúc em nấu mì thì Hansol ngồi ở bàn nhìn em không chớp mắt. Bất ngờ anh đến ôm lấy em từ sau do nhìn thấy được chút eo lộ ra ngoài.
"A….Hansol…cậu làm gì thế" Seungkwan hốt hoảng xen lẫn ngại ngùng. Em run rẩy nói ra từng chữ. Tự nhiên crush đến ôm em thì ai mà bình tĩnh nổi.
" Tớ xin lỗi " Không, trong lời của anh lúc đó có tí gì hối lỗi đâu " Cậu cứ nấu tiếp đi kệ tớ"
"Nhưng-" Seungkwan chưa kịp thắc mắc tiếp thì Hansol chặn lời em, bằng môi. Anh cướp lấy môi cậu rồi thả ra với vẻ mặt thoả mãn bỏ lại em như sắp ngất.
"Đừng để ý gì nữa bé con" Anh hôn vào vành tai đỏ ửng 
Seungkwan quay ra nấu ăn nhưng tâm trí thì hỗn loạn vô cùng. Cái gì đấy?????? Đang mơ à, giấc mơ gì chân thực thấy mẹ vậy. Mặt em như quả cherry nóng hổi. Em giật thót nhìn xuống bàn tay người kia. Hansol đưa tay vào xoa lấy cái bụng trần của cậu.
"Đm hjvdo findoendorvkenjendkd" Seungkwan chửi thề nhỏ, không kiềm được mà tắt bếp rồi quay lại nhìn anh ái ngại.
"Hansol cậu…"
"Tớ thích Seungkwan"
Câu nói đó thốt ra bất ngờ quá làm em cứng đờ. Hansol tiến tới hôn em sâu hơn trước.
"Ưm…Tớ…cũng thích Hansol"
Anh cười khẩy rồi đưa mắt ra sau vô tư hỏi em "Bé nấu xong chưa"
"À nấu xong rồi…cậu đói hả" Seungkwan có chút ngượng do Hansol còn chưa kịp phản ứng gì với câu tỏ tình của cậu mà đã chuyển chủ đề
"Ừ tớ đói"
"T-Thế ăn luôn thôi" Em ngại ngùng quay nhanh đi nhưng bị người kia giữ lấy. Hansol bế bổng Seungkwan lên dễ dàng rồi thì thầm trên đường đi vào phòng em.
"Anh ăn món khác" Anh hôn vào chóp mũi nhỏ của em
"Thả tớ…cậu ăn cái gì.."
" Ăn em "

Sau đó thì hai người chính thức là người yêu và căn nhà đó bây giờ như là nơi riêng tư của Hansol và Seungkwan vậy.
Hansol từng hỏi em bé là có muốn sang nhà anh sống không thì em từ chối bảo là lười chuyển lắm.
"Thì mua đồ mới hết" Sau đó Seungkwan đánh anh thật mạnh do tiêu xài hoang phí nhưng Hansol bảo rằng dùng cho em thì không có gì là phí cả.

--------
Tui khum vt H được đâu :) Đã cố gắng nhưng khó quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro