Ngủ ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên quá đầu nhưng trong căn phòng nhỏ nhắn ấy. Hai con người quấn lâý nhau say giấc. Người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người kia, hai tay để trước an toàn chìm vào giấc ngủ. Người lớn hơn thì tỉnh như sáo nhưng một chút cũng không dám động đậy, đêm qua đã làm mệt em thì sáng nay phải biết đường mà bù thôi.
"Ngủ ngon bé yêu của anh" Hansol hôn lên mái tóc xù, tay chỉnh lại chăn cho em và cứ như vậy mà ngồi ngắm gần một tiếng đồng hồ.
Sao nhỉ, người yêu anh đúng là đẹp thật.
Không phải hoàn hảo mà là quá tuyệt vời.
Hansol thật sự mê người này không lối thoát rồi nhưng phải tự chịu thôi. Ai bảo anh cứ thích đâm đầu vào cơ chứ. Thế này thì anh cũng nguyện kẹt tại nơi đây suốt đời, được ôm hôn và yêu chiều em là tất cả những gì anh muốn ở hiện tại và cả tương lai.
"Seungkwanie, anh thật sự yêu em quá rồi"

Đến hai giờ chiều thì Seungkwan mới chịu tỉnh, em dậy trước còn anh vẫn còn ngủ. Rón rén từng hành động, Seungkwan chọn lấy một bộ quần áo rồi ngồi vào giường gọi anh dậy.
"Người yêu em ơi dậy đi nào"
Không phản hồi…
"Hansolie ơi đừng lì nữaaa" Em bất lực kéo tay anh, người này chắc chắn là cố chọc tức em.
Vừa mở mắt đã mệt rồi, dỗi đấy nhá.  Seungkwan chống tay lên giường nghiêng đầu ngó anh.
"Giả ngủ với em làm cái gì" Em búng vào trán anh
Hansol không mở mắt, chu môi lên ý bảo phải hôn mới dậy được. Nhưng chờ mãi không có đành mở một mắt thấy bé iu đang ngồi trước nhìn mình cười.
"Anh định chờ cái gì" em lấy tay sờ môi anh.
Chưa kịp để anh nói thì Seungkwan đã tự ghé vào hôn chóc một cái rồi hai cái, cái thứ ba, thứ tư.
"Nào chịu dậy chưa" Cái thứ năm
Hansol cười nhẹ rồi ôm lấy đầu em "Đây anh dậy rồi" lần thứ sáu " Sau này bé cứ dùng cách này là được "
"Anh mơ à" Seungkwan hôn vào môi anh cái cuối cùng "Lấy đâu ra lần khác" rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Đm đáng yêu quáaaaaaa" Chwe Hansol gào rú

-----------
Đoạn này là cut tí ti từ một chiếc fic Verkwan dài ơi là dài nhưng tại tui không ưng lắm nên quyết định không đăng lên :)) Chỉ đăng đoạn thấy thích thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro