Ngưng làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở lớp Seungkwan đã gặp chút rắc rối nên về nhà em vẫn còn cảm thấy ấm ức và bực bội. Ném người lên giường, nhướn chân ra bật quạt. Em đưa tay lên trán thở dài, định nhắm mắt ngủ một giấc thì chuông thông báo vang lên.

Hansol
Cậu về được nhà chưa
Ổn chứ

Ừ tớ ổn
Không sao đâu

Hansol
Đừng để ý lời bọn nó nói
Tớ đánh mỗi đứa một cú rồi

hahaha
Cảm ơn nhaa

Đây là Hansol, bạn ngồi cùng bàn và cũng là crush của em. Cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng nên ngồi cạnh anh, em như bị lu mờ hẳn đi. Mọi người trong lớp toàn chê em là cóc ngồi cạnh thiên nga. Mỗi lần như vậy thì Hansol đều đứng ra bảo vệ em rồi chửi chúng nó một trận.
Bình thường anh sẽ là người đưa Seungkwan về nhưng hôm nay là 14/2 và Hansol đương nhiên đã bị mấy học sinh nữ chặn đường để nói mấy lời ngon ngọt. Tâm trạng vốn không tốt từ trước nên em cũng bỏ về một mình luôn.

Vừa tắm xong mặt Seungkwan trông tươi tỉnh hơn hẳn, em cũng đã tích cực trở lại đúng như những gì mà lần trước Hansol nói với em. Anh bảo em cười lên xinh lắm nên hãy giữ cái vẻ yêu đời ấy. Cứ nghĩ về chuyện này em lại đỏ mặt, Hansol nguy hiểm quá đi aa

Hansol
Tối nay đi chơi không

Chơi bời cái gì
Mai có bài tập đấy

Hansol
Tí nữa làm
Sáng mai làm cũng kịp

Đúng là giỏi sẵn nên nói gì cũng chất
Nhưng toán tớ ngu lắm
Không làm chắc tịt

Hansol
Hay tớ đến nhà cậu
Tối nay tớ rảnh
Chỉ cho

Không phiền à
Tưởng toàn thích cắm mặt vào game

Hansol
Ổn ổn
Không cần lo
Thế nhé
10 phút nữa có mặt ngay

Biết òii


Ừ, trả lời tin nhắn thì bình tĩnh lắm nhưng ngay sau đấy Seungkwan đã nhấc cái mông lên dọn sạch sẽ lại căn phòng. Đây không phải lần đầu Hansol đến… dù sao em vẫn cần mặt mũi trước mặt crush chứ.

Anh đến liền ngồi xuống bên bàn học của em. Seungkwan cũng bất ngờ chăm chú vào đống bài tập trước mặt.
y dà
Chả hiểu gì cả..

“Cái này chỉ cần nhân với hai là được rồi này”
“Đâu nhân thế nàoooo” Tay em liên tục xoay xoay cái bút bi
“Đây nhân với hai đoạn này là ra rồi còn gì”
“Aa ừ nhờ, đỉnh thế”
“Bài này dễ mà, như cho trẻ lớp 1”
“Cậu chê tớ ngốc hơn cả mấy đứa nhóc đó hảaaaaaaaaa” Seungkwan chu môi ra mắng anh, Hansol cũng không cãi lại chỉ lắc đầu chịu trận

Sau khoảng hơn một tiếng thì em cũng giải được năm bài toán mà theo như anh nói là dễ như bài cấp 1.
Seungkwan lại cuộn chăn trên giường năm lướt điện thoại. Hansol cũng tự nhiên tiến tới nằm bên cạnh. Bỗng nhiên tim em đập nhanh hơn, mặt đỏ lên một tí. Hít một hơi thật sâu rồi em dần dần nhích nhích sang người anh như một điều vô tình. Hansol có liếc xuống nhìn em, anh cười nhẹ, sau đó nhanh tay kéo em về phía mình.

“ya ya yaa Hansol cậu làm cái gì đấy hả!!!!” Em hét toáng lên
“Chả phải cậu mới là người muốn làm thế đầu tiên à” Cái tên Chwe Hansol này biết cách đọc suy nghĩ người khác từ khi nào thế
“Ai nói thế” Seungkwan cố đẩy người ta ra nhưng không được, do dạo này anh chăm đi tập gym bất thường
“Rồi rồi đừng đạp nữa” Anh dùng tay nắm lấy cổ chân em “Coi như tớ muốn nằm gần cậu hơn đi”
Thế là em nằm im thin thít.
Áp mặt vào ngực Hansol, em nghe được tiếng tim anh đập từng nhịp từng nhịp. Và không biết từ khi nào, tay em cũng vòng qua ôm lại anh.

“Han-hansol a”
“Tớ đây” Anh xoa đầu người đang nằm trọn trong lòng
“Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa đâu”
Hansol giật nảy mình, nhìn thẳng vào mắt em
“Sao cậu tự nhiên lại nói thế? Tớ làm gì sai à?”
“K-không phải” Em xua tay “Tớ muốn tiến thêm một bước nữa với cậu”
Ánh mắt anh trở nên hiền từ như trước, miệng bất giác nở lên một nụ cười
“Sao tớ không nghe thấy”
“Tớ-tớ thích cậu”
Thấy anh không đáp gì là em cũng biết được câu trả lời rồi
“Thôi tớ xin lỗi, không cần phải căng thẳng-”
“Tớ cũng thích cậu Seungkwan aa” Hansol ôm chặt lấy em, một tay xoa xoa lưng em dịu dàng
“Thật á!?”
“Đương nhiên, tớ đã bao giờ dối cậu điều gì đâu nào”
Em đối mắt với anh, môi không giấu được đóa hoa đang nở. Mặt Seungkwan đỏ hết lên, một là vì ngại, một là vì xúc động nữa.
“Tớ vui quá” Em vòng tay ôm lại anh, dụi mặt vào bờ vai vững trãi
“Tớ cũng thế” Hansol nhắm mắt ôm chặt em “Tớ bây giờ có thể thích cậu một cách công khai rồi”
Mấy lời này Seungkwan không ngờ một ngày sẽ được nghe từ anh. Em ngượng không dám ngẩng lên, chỉ chăm chăm giấu mặt đi.

“Nào nhìn tớ một tí đi”
Seungkwan từ từ ngước lên nhìn anh. Hansol như chỉ chờ giây phút này mà dí sát mặt mình vào mặt em.
“Tớ hôn cậu được không”
Hơi thở của Hansol em có thể cảm nhận được hết, như bị cuốn theo, Seungkwan chỉ có thể yếu đuối gật đầu.
Anh nghiêng cổ ngậm lấy môi dưới của em, từ từ mút chúng đầy tận hưởng. Hai tay Seungkwan bám lấy vai anh, ngửa cổ ra đằng sau đầy hạnh phúc.

Tớ yêu cậu quá Seungkwan a, phải làm sao đây
Chẳng có cách gì đâu nên cứ tiếp tục yêu tớ đi Hansol à.

Thế quà valentine của tớ đâu Seungkwan?
Cậu còn đòi quà? Có tớ rồi vẫn chưa đủ hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro