1. biết yêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo đầu tháng 9 tình yêu chớm nở khi áng thu hạ màn trên phố vắng. dáng hình em khi ấy thật nhỏ bé dưới gốc đào đã qua nhiều năm tuổi. chân run run, gương mặt rút vào chiếc khăn choàng cổ tìm kiếm chút ấm áp. đến khi em nhìn tôi khó hiểu, tôi mới hớ rằng mình đã nhìn người ta không rời mắt rất lâu. tôi luốn cuốn dời ánh nhìn, rồi lại ngượng ngùng đưa mắt về lại hướng người kia.

em lắc đầu rồi cười một cái rõ xinh đẹp, thú thật một người con trai dùng từ xinh đẹp dành cho một người con trai khác thì có hơi kỳ quặc nhỉ? nhưng em ấy chính xác là như vậy. nụ cười như thể bất lực hết nói nổi của em dành cho tôi, nó đối với tôi lại vô cùng nhẹ nhàng và đằm thắm. nói làm sao để miêu tả hết nét cười ấy đây? uhm, như thể giữa trời đông tuyết trắng rơi phủ kín cả một vùng hoang vu bỗng dưng có một nhóm lửa hồng phực lên sưởi ấm bạn khỏi cái rét buốt vậy.

em tiến đến chiếc bàn tôi đang ngồi tại một quán cà phê bên phố. em hỏi tôi làm gì nhìn em mãi thế? tôi chỉ ậm ờ rồi đánh trống lãng cho qua. ấy vậy mà nói chuyện được vài ba câu là đã như thân thít từ thuở nào, có lẽ do cậu ấy rất dễ gần nên nhanh chóng kết giao. chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau thế là trở thành bạn bè. khi đã quá thân quen, lòng tôi nảy ra một loại xúc cảm yêu thương dành cho em ấy. tôi biết rõ đây không phải là tình cảm bạn bè giữa hai người xa lạ, đây chính xác là tình yêu, tình yêu duy nhất tồn tại giữa tôi và em.

trôi qua hai mùa kế tiếp, trái tim tôi xốn xang hơn khi mỗi lần nhìn thấy em, đập nhanh hơn khi hai chúng tôi tiếp xúc quá gần nhau. trong lòng tôi dần sinh ra một sự ghen tuông nhất định khi em ấy thân thiết với ai khác mà không phải chwe hansol này. tôi muốn ôm em vào lòng thật chặt, muốn đặt chiếc môi tôi lên đôi môi cứ hay chu chu ra của người nọ lúc giận dỗi, và muốn giữ riêng em ấy cho chính mình.

rồi khi ve sầu kêu râm ran náo nhiệt giữa trưa hè, báo hiệu một mùa hạ đang nghiên mình bước đến. tôi bộc bạch lời yêu thương với em. lúc ấy, seungkwan chỉ cười rồi gật đầu nhanh chóng.

à em ấy có trách tôi rằng: "tại sao lại không nói sớm hơn làm cho mình cứ đợi cậu mãi."

"làm sao mình biết bạn cũng thích mình chứ? chỉ là mình sợ seungkwan sẽ không chấp nhận thôi."- tôi khì cười rồi bảo.

"không phải mình chấp nhận rồi sao? cậu còn sợ cái gì?"

"vậy bạn cho anh nắm tay bạn nhé?"

"ừm, nè!"

có lẽ, sự thay đổi xưng hô đột ngột làm đôi má ửng hồng của seungkwan dần lộ rỏ nét ngại nên chẳng thể giấu đi sự xấu hổ của em. tôi cười xòa rồi sau đó chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau cất bước trên con phố đông đúc đang rợp bóng chiều tà cho đến khi nắng hoàn hôn tan thành màn đêm đen yên ắng, đôi tay mới thôi luyến lưu mà buông ra để em vào nhà.

khi em đã đi vào rồi thì tôi vẫn còn đứng nghệch ra vì vui sướng quá độ và một lần nữa em mở cửa hỏi tôi.

"sao bạn chưa về?"

"bạn cho mình bobo miếng ii, mới xa bạn có 1 phút mà tưởng 10 năm rồi."

"đi về lẹ."

seungkwan nạt vào mặt tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại ngay. kaka, đóng nhanh thế nào cũng không qua mắt được nổi hansol này, mặt của cậu ấy đỏ như trái cà chua rồi, tôi vốn lại là người thích ăn cà chua:>

chà! ai mà biết được chwe hansol này đã có một bạn bồ quá đổi đáng yêu, cutie thế này, tôi chắc chắn người đó sẽ ghen tị cho mà xem. mà như vậy cũng chẳng ổn chút nào, phải giấu kỹ mới được không thì trái quýt của mình bị cắp mất.

"phải rồi, phải giấu cho thiệt kỹ thì bạn mới an toàn bên mình mãi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro