2. chí chóe như cơm bữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi quen nhau kể từ đó, tôi chuyển đến sống cùng em trong căn hộ gần trường đại học rồi bên nhau cũng thật lâu sau này. cùng nhau ăn uống khi đói meo, cùng nhau chơi đùa khi chán chường với cả đống bài luận án ngành học, dạo phố khi chiều buông xuống, cùng nhau ngủ say khi kết thúc một ngày dài mỏi mệt.

"hansol, bạn không phụ em lau nhà hả? em đã quét cả rồi đó." em phụng phịu đôi má mà cằn nhằn.

"ơ, anh đang rửa bát mà bạn đợi anh chút đã chứ, anh đâu phải ba đầu sáu tay đâu."

"bạn rửa hơn cả tiếng với đống chén lẹt đẹt vài cái đó rồi đấy. bạn câu giờ để lười biếng phải không?"

"anh xong rồi đây, bạn cứ cằn nhằn anh mãi ấy."

"nè nè, tui nói cho bạn biết, bạn sáng giờ chỉ có ăn rồi rửa chén thôi nhé, tui đây sáng dậy đã phải nấu cơm quét nhà, phơi đồ cho..."

seungkwan nói một tràn chưa hết thì hansol tôi đây đã đặt lên môi em một nụ hôn rồi, khà khà để khóa cái mỏ chu chu đang nói cho hết lèm bèm đó.

"anh biết rồi mà, bạn ngồi nghỉ ngơi đi với cả sau này có giận cũng đừng la lớn như vậy, cổ họng bạn hỏng chịu nổi đâu."

"mặc tui, không cần bạn lo."

"bạn đừng xưng "tui" với anh mà, anh tổn thương lắm bạn biết hong?"

"không biết, bạn mà làm em giận nữa em để bạn ngủ ngoài phòng khách cho lạnh chết bạn."

"anh xin lỗi bạn, anh biết rồi mà."

seungkwan em ấy nghe lời tôi lắm, mỗi tội hay mặt nhăn mày nhó rồi la tôi khi ẻm nghĩ tôi biếng nhát. mà suy cho cùng cung do yêu quá nên mới như vậy đúng không? bởi vậy ẻm có như thế nào tôi cũng chẳng thấy khó chịu ngược lại còn thấy dễ thương nữa kìa.

chúng tôi chí chóe suốt ngày nhưng chưa bao giờ giận dỗi nhau lâu cả, bởi khi ấy tình cảm dành cho nhau đủ lớn để dẹp quách mấy cái hờn dỗi vu vơ đó gòi.

"bạn này, sao bạn chịu được tính em hay vậy?"

"thế sao bạn chịu được tính anh tốt thế?"

"em không biết nữa, chỉ là em thấy bạn như thế rất bình thường thôi. bạn biết không? có mấy hôm bạn im im không quấy phá em hay là siêng năng đột suất lúc đó em sợ bạn bị gì í."

"uầy, bạn nói gì thế, anh đâu có tệ đến mức đó."

"có nha, rất có luôn."

"thì anh cũng như bạn thôi. hôm nào mà anh phá bạn hay nằm ường ra đó mà chẳng nghe bạn la anh hay tẩn anh vài cái. anh sợ bạn bị bệnh không luôn."

"à, thì ra hôm trước tự nhiên bạn đi mua thuốc là vì lý do đó sao?"

"đúng rùi."

"đúng cái đầu của bạn, nghĩ sao mà em bị bệnh vậy? bạn trù em hả?"

"không không, oan quá. ũa mà bạn cũng cho anh bị vấn đề gì mà, sao giờ đổ cho anh hết vậy? bạn là cua à?"

"rồi sao? cua đó, bạn cẩn thận có ngày bị em kẹp chết lúc đó đừng có khóc tutu."

"ròi ròi, bạn là nhất, bạn nói gì cũng đúng, có anh là vĩnh cửu muôn đời sai với bạn đây."

"hứ, bạn biết vậy thì tốt."

"nói chung lại là tại anh yêu bạn nên bạn tính khí ra sao anh cũng chịu được hết."

"em nghĩ em cũng do yêu bạn, chứ thử xem là đứa khác, em không xúc nó thì thôi ấy."

"bạn làm anh sợ quá, mà ăn kem không? anh với bạn đi nè, trời nóng quá."

"bạn lau nhà xong rồi hả nghĩ tới chuyện đi hén."

"tuân lệnh, bạn đợi anh xíu xiu. anh sắp xong rồi."

bạn thấy đó, có lúc em í ngang thôi rồi luôn, nhưng mà ẻm là bé bồ yêu dấu của tôi nên dù có thế nào thì hansol này vẫn là người chấp nhận chịu sai, đơn giản vì seungkwan là người tôi yêu muốn chớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro