4. chuyển hộ khẩu thường trú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏡

hôm nay là ngày chúng tôi chuyển nhà, ừ thì do hai đứa cũng đã sắp tốt nghiệp rồi nên phải tìm một nơi nào ở gần chỗ làm việc, hoặc trung tâm thành phố để cho tiện việc di chuyển.

trước đó tôi đã thăm dò rất lâu mới có thể tìm được nơi ở thuận tiện và phù hợp với ví tiền. trồi ôi phải nói, kiếm cái chổ ở rẻ rẻ mà tiện nghi trong cái đất seoul rộng lớn này còn khó hơn mò kim đáy biển. hên sao tôi tìm được một ngôi nhà nho nhỏ, nằm trong một xóm cũng nho nhỏ tất. mà chung quy lại cũng rất đỗi ổn áp nên tôi cũng múc. căn tôi vừa tìm được có treo bảng giá rao bán nhưng vì vẫn chưa tốt nghiệp nên tôi định là sẽ thuê trong vài tháng đầu rồi khi làm kiếm đủ tiền thì sẽ mua luôn.

từ ngày biết được chổ ở đó tôi tưởng mình như đứa tài ba đã khám phá ra một vùng đất mới vậy. một nơi vừa vặn với cả hai, không quá ồn ào mà cũng gần trung tâm nên tôi cho rằng mình thiệt là quá đã luôn đi. vì tôi là ai? là bồ bạn boo nên chuyện chi tôi cũng giải quyết được tất.

tôi cứ luyên thuyên mãi về việc mình đã tìm được căn hộ đỉnh chóp ra sao, tôi đã giỏi giang thế nào với seungkwan đến độ cứ mỗi lần mở miệng là ẻm liền nói

"ừa ừa, em biết bạn giỏi rồi đừng nói về nó nữa, chán phèo."

mà ẻm dĩa huông phải không? kkk

trở lại việc chính, giờ em quýt của tôi và cả tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc hết rồi, chỉ việc xách vali lên và đi. nội thất tất cả đều có sẵn khi đến đây nên không thể chôm về làm của riêng được.

"bạn xong chưa? taxi đến rồi."

"bạn ra xe trước đợi anh nhé, anh ra sau ngay."

tôi và em vác đống đồ cá nhân kịch cợm về căn hộ mới. nội thất cũng đã có sẵn chỉ việc bước vào và ở. nhưng còn đống đồ chúng tôi đem đến để chuẩn vị cuộc sống cho tiện nghi nên đành dọn dẹp lại thôi.

"bạn lên phòng xếp đồ vào tủ đi, em sắp lại mấy cái dụng cụ nhà bếp đã."

"ừm, nhưng đừng đụng vào mấy con dao nhé. bạn sắp chén, đũa rồi quét nhà. còn lại mấy thứ đó để anh làm cho."

"làm như em con nít hong bằng?"

"phải con nít mà cẩn thận không đứt tay như hôm bữa thì quá tốt rồi, đừng cãi anh."

"biết ròi mà."

-

tôi vừa dọn đồ vào tủ xong thì xuống ngay nhà bếp dẹp mấy con dao kia vào tủ, liền thấy cái dáng người be bé hơn tôi đang quét qua quét lại mấy miếng bụi trên sàn. nhìn cứ đáng yêu quá trời.

"bạn quét xong chưa?"

"chưa nữa, em đợi bạn xuống nhờ bạn dời cái tủ qua một bên tiếp em."

"sao bạn không gọi anh mà phải đợi?"

"sợ bạn chưa xong cái kia lại làm qua cái nọ. bạn mệt, em xót."

"chu choa, yêu bạn quá. nào lại đây hai mình dịch nó qua."

dịch cái tủ tivi qua một bên thì em liền quét đống bụi ra ngay, rồi trả nó về chổ cũ. chẳng may khi vừa dời xong, boo mất thăng bằng mà ngã nhào về phía tôi thế là cả hai đều té xuống sàn.

seungkwan đè lên người tôi, mặt em ấy giờ đã đỏ bừng lên. giờ trông em dễ thương vô cùng. em định đứng dậy liền bị tôi kéo lại và đè ngược lên người em. tôi nhẹ nhàng đặt môi hôn vào đôi gò má rồi chuyển xuống chiếc môi đang mím lại vì ngại ngùng. ngọt ngào lan tỏa cả khuông miệng cả hai, tôi khó lòng mà dứt ra được. khi chợt cảm nhận em thở gấp dần rồi mất hết dưỡng khí tôi mới rời đi.

"anh xin lỗi bạn. do anh chịu hỏng nổi. nên muốn hun hun."

"haiz xin lỗi cái đầu bạn, nhém xíu em chết vì hết hơi rồi."

"ơ ơ, hỏng được nói chít này chít kia, xui quẩy đó. đm bạn."

"êy? nay chửi em luôn? ăn gì gan dữ?"

"anh ăn nhăng nhăng bạn."

"chẻ chou."

thế rồi chúng tôi nhìn nhau cưới như hai đứa ngốc. nói thật thì bên nhau như vậy mỗi ngày đều khiến tôi yêu em ấy nhiều thêm một chút.

"anh yêu bạn."

"bạn cũng yêu anh."

lại cười, hạnh phúc ngập tràn ngôi nhà khi mới ngày đầu dọn về, tôi tự hỏi liệu cái nơi này bao lâu nữa sẽ nổ tung vì sự ngọt ngào của tôi và em nữa đây. tôi cũng không biết chỉ là mong nó đừng nổ kẻo lại đi tìm nhà mới nữa, mệt lắm.

dành ra cả ngày trời mới sắp xếp đâu đó gọn gàn mấy đồ dùng cá nhân nên chẳng có thời gian đâu mà đi chào hỏi hàng xóm láng giềng. để mai đi vậy, giờ thì tôi đói meo rồi, boo cũng đói muốn xỉu luôn nên chúng tôi ra ngoài ăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro